– T ngừng xe đi! – Gần về đến nhà, em Uyên bỗng nói.
– Chi vậy? – Tưởng có chuyện gì, mình dừng xe lại hỏi.
– Uyên đi taxi. – Em Uyên xuống xe, đưa tay vẫy taxi gần đó.
– Ax.. Gì nữa vậy? Uyên muốn đi đâu?
– Đi đâu kệ Uyên, T đâu quan tâm gì tới Uyên mà hỏi!
– Zzz.. chứ giờ Uyên muốn sao? – Mình chả biết nói sao.
– Cái đó phải hỏi T mới phải. Đưa Uyên đi ăn mà mặt T như đưa đám, vào quán chỉ lo ăn, trong đầu toàn nghĩ tới chị Diễm. Cho là Uyên ích kỷ nhỏ nhen cũng được, nhưng T có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Uyên không? T có biết người con gái đang ngồi trước mặt T là Uyên, không phải chị Diễm không?
– Uyên vô lý quá! T…
– Ừ, vô lý vậy đó! Uyên sắp phải đi rồi, T có biết không? Chuyện gì Uyên cũng làm vì T, chưa từng đòi hỏi T đền đáp. Chỉ muốn trước khi đi được ở bên cạnh T vui vẻ một lần, không phải nghĩ đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn T quên nghĩ đến chị Diễm một lúc thôi. T còn cả đời để yêu chị ấy, nhiều thời gian lắm, không như Uyên. Chỉ vậy thôi cũng quá đáng sao? T đâu quan tâm đến chuyện đó, trong lòng T chỉ biết có chị Diễm, chở Uyên đi dạo một chút cũng không được, sao T có thể đối xử với Uyên tệ đến vậy chứ?
Mắt em Uyên đỏ hoe, cánh mũi thon phập phồng kịch liệt, sắp bật khóc thành tiếng.
Mình cười khổ, không nói nên lời, khóe mắt hơi cay. Giá mà chị như em Uyên, hạnh phúc biết bao. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, số phận thật khéo trêu ngươi. Thằng không ra gì như mình lại được cô gái như em Uyên yêu thương, chuyện cũng thật hài hước, nghĩ nổ óc cũng không tìm được lý do.
Taxi trờ đến, tài xế bước ra mở cửa, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Ai chả biết con gái lúc cãi nhau giận hờn với người yêu luôn yếu lòng nhất, dễ tán hơn bình thường gấp bội. Lần này vừa được chở gái đẹp, vừa có tiền, lại còn đúng lúc em ấy cãi nhau với thằng cù lần đang đứng đực mặt ra kia. Cơ hội trời cho, anh tài xế trẻ măng không mừng rỡ cũng lạ, gặp mình cũng mừng hết lớn.
Em Uyên bước vào taxi, mình nhanh chân chạy lại kéo ẻm ra, không quên vẫy tay xin lỗi anh tài xế vừa mừng hụt.