Tiếng sục sạo ầm ầm phía bếp vọng lên, chắc ẻm lục tìm mì gói ăn tạm, bực mình nên làm mạnh tay, giận cá chép thớt điển hình đây mà.
Nghĩ lại thấy bản thân hơi ích kỷ, vừa rồi lại nói một câu quá sức vô duyên, mình hơi ngần ngừ rồi đi xuống bếp.
Mình đoán không sai. Em Uyên đang trút mì gói ra tô, vừa cắm phích cái ấm điện nấu nước.
– Ăn mì gói hả? – Mình hỏi.
Em Uyên không thèm đáp, loay hoay bỏ mắm muối, bột nêm, tiêu hành tá lả vào tô.
Mình cầm tô mì lên.
– Muốn gì nữa? – Em Uyên bực dọc nhìn mình.
– Đi ăn.
– T mắc ngủ mà, sao không ngủ đi?! – Ẻm nói lẫy.
– Ăn rồi về ngủ cũng được, Uyên thay đồ đi.
– Không cần tội nghiệp, ăn mì gói được rồi! – Ẻm giật lại tô mì.
– Ai nói tội nghiệp? Giờ T đói, muốn đi ăn không được hả? – Thái độ giận dỗi như trẻ con của ẻm làm mình buồn cười.
– Đi ăn mình đi! – Em Uyên vẫn chưa nguôi.
– Ăn mình không vui! Uyên thay đồ lẹ đi, mì này dở lắm ăn không nổi đâu! – Mình vờ nhăn mặt.
Im lặng một hồi, em Uyên mới vùng vằng lên phòng, trước khi đi không quên liếc mình một cái bén ngót.
Lại chờ gần nửa tiếng mới thấy ẻm lò dò đi xuống.
– Làm gì lâu vậy? – Mình hỏi.
– Tắm, thay đồ. – Ẻm trả lời tỉnh bơ.
– Ăn về tắm không được hả? Chờ lâu muốn chết! – Mình cau mặt.
– Ra đường phải sạch sẽ tươm tất!
Không màng bận tâm sự bực bội của mình, em Uyên khom người mang guốc vào.
Lúc này mình mới chú ý nhìn kỹ, em Uyên mặc quần short lưng cao màu xanh da trời cùng áo thun body croptop trắng khoe rốn xinh xinh cùng khoảng bụng phẳng lì trắng nõn nà. Ngược với phần dưới, phía trên khá kín cổng cao tường, tuy nhiên áo bó quá, thêm vào vòng một của ẻm thuộc dạng có số má nên nhô ra cao ngất.
Lại thêm bình thường chân ẻm đã dài, mặc loại quần này vào nhìn lại càng dài miên man bất tận. Nhìn tổng thể em Uyên ăn mặc rất sexy nhưng không đến mức hở hang phản cảm. Thể loại kín kín hở hở thế này theo đánh giá của mình, so với lộ hết cả ra thì có lực sát thương cao hơn rất nhiều, nhìn muốn xịt máu mũi.
Đó là chưa nói đến gương mặt trắng mịn, xinh xắn kiểu lai Tây của ẻm tỏa ra sức hút chết người. Lần đầu tiên trong đầu mình nảy ra ý nghĩ thật diễm phúc cho thằng đàn ông nào có được em Uyên. Nghĩ cũng thật trớ trêu, mình đang là người có sự may mắn đó, nhưng tiếc rằng mình không thể.