– Thà như vậy còn hơn chị phải sống chung với một người chẳng biết sẽ lừa dối mình lúc nào, ôm ấp một cô gái khác sau lưng mình. Cảm giác bị phản bội đó, T làm sao có thể hiểu được?! – Chị nức nở gào lên.
Cơn điên của mình vụt tắt. Phản ứng của chị vươt quá sự tưởng tượng của mình.
– Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, em đã giải thích với chị nhiều lần rồi mà. Em biết lỗi rồi, em sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với chị nữa! Nếu chị không tin, em có thể thề, thề độc cũng được, miễn là chị tin và tha thứ cho em!
– Thề rồi thì sao? Chị có thể coi như chưa từng chứng kiến chuyện đó? Có thể vui vẻ tin tưởng, yêu thương T như trước kia? Chị không làm được.
– Em không đòi hỏi chị phải tha thứ cho em ngay bây giờ. Em chỉ xin chị cho em một cơ hội để bù đắp, để sửa sai! Rồi thời gian qua, chị sẽ quên được mà, mình sẽ lại vui vẻ như trước kia! – Mình cố giải thích trong tuyệt vọng.
– Không phải chị không cố gắng, hai hôm nay chị đã thử rồi, chị không làm được. T có nói thêm cũng chỉ vậy thôi, không thay đổi được gì đâu. Ra ngoài đi, chị mệt lắm rồi! Xin T đó! – Chị như biến thành người khác, quyết liệt và tàn nhẫn.
– Em..
– Ra đi!
– Em không ra, không đi đâu hết. – Mình chai mặt, ngồi lì xuống giường.
– Được rồi. T không đi? Chị đi.
Nói là làm, chị mở tủ gom đồ ngay lập tức.
– Đừng! Em đi, em đi nè! Chị ngủ đi.. – Mình hoảng hồn vội đứng lên, đi nhanh ra ngoài, không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
“Rầm!”
Vừa ra khỏi phòng, cánh cửa đã đóng sầm sau lưng mình.
Lòng đầy cay đắng, mình thất thểu lê xác xuống lầu như thằng ăn mày chết đói lâu ngày. Hết cách rồi, bao lời yêu thương, hứa hẹn đầy ắp trên môi định nói ra để kéo chị lại đều không có cơ hội tỏ bày. Thà rằng chị muốn lấy chồng để báo hiếu cũng được, hay vì sợ áp lực từ gia đình mình cũng được, thà như vậy mình còn có thể giải thích, có thể an ủi, có thể níu kéo.
Đằng này… Chị lại bảo chẳng còn tin mình nữa, chẳng muốn yêu mình nữa..
Biết nói gì đây..
Hứa? Đã hứa rồi.
Xin tha thứ? Đã xin rồi.
Ăn năn hối cải? Đã làm tất cả.
Vẫn không thể cải biến được tâm ý chị, đành chấp nhận sự thật trần trụi này sao? Làm sao mình có thể sống với nỗi đau lớn thế này? Liệu mình chết đi, chị có hối hận mà quay lại, tha thứ cho mình không?