Chị nhìn mình. Mình lắc đầu liên tục, ra hiệu cho chị từ chối. Chị cười khẽ, nụ cười có chút xót xa chấp nhận.
Rồi như quyết định xong, chị cắn môi nói:
– Ba mẹ liên hệ với họ, nói tuần sau cứ lên. Chiều con lên nhà T thu dọn đồ đạc, sắp xếp công việc rồi sẽ về!
Từng lời của chị như những nhát dao đâm sâu vào tim mình rỉ máu, đau đớn không nói nên lời. Vạn vật bỗng chốc sụp đổ trước mắt, mình choáng váng, hình dáng chị chợt trôi đi thật xa, không cách nào với tới…..
**************
Chương 66
Trời đang nắng chói chang, mây đen bỗng ùn ùn kéo tới giăng đầy. Mình ngả lưng trên chiếc võng giăng sau vườn. Gió thổi từng cơn mát lạnh mà sao lòng mình nóng rực, không tài nào bình ổn được những suy nghĩ bấn loạn trong tâm trí. Hàng trăm câu hỏi lởn vởn quanh đầu, tại sao, tại sao, tại sao???
Tại sao chị lại đồng ý cho người ta coi mắt?
Tại sao chị có thể bỏ mặc, không thèm đếm xỉa đến cảm giác của mình?
Tại sao chị có thể nhẫn tâm đến vậy, vứt bỏ mình chỉ trong một giây thôi sao?
Mấy lần mình bật dậy, muốn hỏi chị cho ra lẽ, nhưng chị đang rửa chén dọn dẹp cùng em Uyên. Hơn nữa dì dượng cũng đang ở nhà, rất bất tiện. Mặt khác, hiện tại mình đang rất tức giận, lúc này mà nói chuyện với chị, mình sợ sẽ không kiềm được tuôn ra những lời lẽ không hay làm chị đau lòng, khi đó mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn gấp bội.
Sau khi suy đi nghĩ lại, tính toán thiệt hơn, mình quyết định cố dằn lòng, chờ đến chiều về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng với chị. Tính thì tính vậy, nhưng trong lòng vô cùng bất an, cứ như có cây dằm đâm vào tay chẳng thể lấy ra, phải ráng chịu đựng. Cảm giác thật sự rất tệ, cực kỳ khó chịu.
– Nghĩ gì mà mặt đơ ra vậy? – Em Uyên ngồi xuống chiếc võng bên cạnh.
– Nghĩ gì đâu.. – Mình lắc đầu.
– Thật không nghĩ gì không? – Ẻm cười.
– Ừm, một chút thôi.
– Lo chị Diễm bỏ T đi lấy chồng hả?
– Ai nói? – Bị động vào nỗi đau, mình nhảy dựng lên như đỉa phải vôi.
– Cần gì ai nói, Uyên hiểu T quá mà!
– Làm như mình hay lắm! – Mình lầm bầm.
– Tự tin cho lắm vào, ta đây bảnh bao nhiều người thích. Giờ sắp bị người yêu đá đít, bỏ đi lấy chồng. Uyên cũng hiểu nỗi khổ của T! – Ẻm chép miệng.