Nếu mình đoán không lầm, có lẽ khi nãy em Uyên nhìn thấy bé Hương. Mình còn hoảng hồn nói chi ẻm, không sốc mới lạ.
Thút thít gần mười phút em Uyên mới chịu nín, nhưng vẫn không buông mình ra.
– Uyên hết sợ chưa? – Mình hỏi.
– Còn..
– Có T kế bên nè, không sao đâu! Buông ra nhen, chị Diễm ở sau đó.
Nghe vậy, em Uyên vội buông mình ra, bẽn lẽn ngó xuống bếp.
– Kể T nghe coi, hồi nãy thấy gì vậy? – Thấy ẻm đã lấy lại bình tĩnh, mình điều tra.
– Thấy… – Ẻm ngập ngừng như không muốn nhắc đến.
– Thấy gì?
– Thấy bé Hương..
– Sao? Kể chi tiết đi!
– Lúc T đang lục lọi trong phòng, tự nhiên có ai đó ở sau khều lưng Uyên.. – Mặt em Uyên xanh lè, cố hồi tưởng lại.
– Sao nữa? – Mình liếm mép.
– Lúc đầu, Uyên cứ tưởng bị mấy nhánh cây quẹt trúng như T nói, nên đứng xích vô. Mà sao xích vô rồi vẫn bị quẹt trúng hoài, Uyên mới quay lại nhìn.. – Nói tới đây, em Uyên im re không nói nữa.
– Quay lại thì thấy bé Hương?
– Ừm..
– Rồi sau đó?
– Uyên sợ quá, cắm đầu nhắm mắt nhắm mũi chạy. Nhưng giống như bị ai níu chân vậy, nắm chặt guốc không cho Uyên chạy. Hoảng quá, Uyên đá văng guốc luôn, rồi.. – Em Uyên rùng mình mấy lượt, mắt ánh lên sự sợ hãi rõ nét.
– Rồi chạy về tới đây luôn?
– Ừm..
– Sao Uyên chui qua hàng rào được hay vậy?
– Không nhớ nữa. Hình như Uyên không chui..
– Không chui thì sao về được? – Mình ngơ ngẩn.
– Uyên bay qua. – Vẻ mặt em Uyên cũng ngơ ngác hệt mình.
– Nhảy qua hả? – Mặt mình ngu ngu.
– Hình như vậy. Uyên không nhớ nữa.. – Em Uyên hết gật rồi lắc, chả biết đường nào mà lần.
Hàng rào nói cao cũng không cao, nhưng bảo thấp thì không đúng, tầm ngang cổ mình, nghĩa là khoảng trên dưới 1m6. Em Uyên cao 1m65, phóng người một phát qua hàng rào 1m6, trên người không bị vết thương nào. Mình chả thể hình dung ra ẻm nhảy kiểu gì. Vẫn biết khi hoảng sợ tột độ, con người thường phát huy được những năng lực khó thể tin nổi. Nhưng thế này, mình vẫn thấy hơi gai người. Khó hiểu thật!
– Uyên thấy rõ mặt bé Hương không? Nó không làm gì Uyên chứ? – Tạm vứt cú nhảy như vận động viên điền kinh của em Uyên sang một bên, mình hỏi tiếp.
– Lúc đó có sét chớp lên nên Uyên thấy rõ lắm! Nó nhìn Uyên mà giống như không nhìn vậy, mặt toàn máu.. Mà T đừng hỏi nữa, Uyên sợ lắm!!! – Em Uyên ôm đầu.
– Rồi, rồi. T không hỏi nữa! Chắc Uyên nhìn nhầm thôi, T ở bển cả buổi có thấy gì đâu! – Mình nói cho ẻm bớt sợ.
– Nhầm sao được mà nhầm, Uyên thấy rõ ràng mà..