– Bé Hương phải không? – Mình thì thào, nửa gọi nửa như tự hỏi bản thân.
Chờ thêm một lúc, không thấy có chuyện gì xảy ra nữa, mình lò dò đi lên trước. Cẩn thận kiểm tra từng phòng, xác định em Uyên không còn ở đây, mình mới đi về.
Mưa không còn to mà ngớt dần, chuyển sang rả rích lê thê, chờ tạnh chẳng biết đến bao giờ. Đứng dưới hiên ngôi nhà hoang, sau khi ngước nhìn nền trời xám xịt, mình chạy vội lại hàng rào chui về nhà.
Vừa đi mình vừa hồi hộp, cầu mong em Uyên đã về rồi. Nếu không thật chẳng biết tìm ẻm nơi đâu, rủi xảy ra chuyện gì thì mệt.
May phước ông bà để lại, vừa bước vào phòng khách mình đã thấy em Uyên ngồi trên phản. Mặt ẻm tái nhợt, môi run lập cập, người quấn cái mền dày cộm.
Chị Diễm ngồi cạnh ẻm, lúc này chị đang nhìn mình bằng ánh mắt oán trách và tức giận.
Mình gãi gãi đầu cười vu vơ, lại gần hỏi:
– Uyên sao vậy? Bệnh hả?
– Tại T hết, bộ không biết sao còn hỏi? – Chị liếc.
– Sao tại em? – Mình bày ra bộ mặt vô tội ngơ ngác.
– Hồi sáng chị nói với T sao? Vậy mà còn lén qua đó, đã vậy lại còn rủ bé Uyên theo. – Chị nói một lèo.
– Trời ơi! Oan quá Bao đại nhân! Em rủ Uyên theo hồi nào? – Mình vò đầu bứt tóc.
– Mà có không?
– Tất nhiên là không. Uyên nói hả?
– Bé Uyên không nói gì hết. Nhưng từ bên đó chạy về, T không rủ sao Uyên dám đi? – Chị hệt như Sherlock Holmes.
– Em không rủ, tự Uyên đi theo thôi. Mà Uyên bị sao vậy?
– Không biết nữa. Từ lúc về tới giờ cứ ngồi run vậy đó, chị hỏi gì cũng không trả lời, chỉ nói thấy cái gì đó ghê lắm!
Mình ngồi xuống cạnh em Uyên, quan tâm hỏi:
– Hồi nãy Uyên thấy gì mà tự nhiên la làng rồi chạy về vậy?
Em Uyên không đáp, giống như chẳng nghe mình nói. Mình phải lặp đi lặp lại mấy lần, thậm chí lay mạnh vai ẻm mới như bừng tỉnh, bỗng quay sang ôm chặt lấy mình, khóc om sòm.
Mình ngơ ngác không biết làm sao, nhìn chị cầu cứu.
– T dỗ bé Uyên đi! Chị nấu cơm. – Chị nói rồi bỏ ra sau nhà.
Mình lắc đầu khổ sở, vòng tay hơi siết em Uyên, vỗ nhẹ lên lưng ẻm.
– Được rồi. Ổn rồi, không sao hết! Uyên đừng sợ nữa!! – Mình an ủi.