Mình chú ý một điều, trên màn cửa có không ít dấu tay màu nâu lấm lem. Dấu tay nhỏ nhắn, mình đoán là của bé Hương in lên. Còn thứ màu nâu này, có thể là vết máu khô lâu ngày hoặc màu nước cũng nên. Tuy vậy, mình không nói với em Uyên, mất công ẻm sợ.
Mình dợm chân định đi vô trong, em Uyên đã níu tay mình thật mạnh:
– Về T ơi… ghê quá!!
– Tới đây rồi, về gì nữa.
– Tối thui thấy ớn quá! Về đi, đừng vô! – Giọng ẻm run rẩy.
– Chài! Hồi nãy kêu về không chịu, tò mò đi theo chi giờ than? – Mình làu bàu.
– Giờ hết tò mò rồi. Ai nghĩ nó ghê vầy đâu hix…
– Không sao đâu! Có T mà, đừng lo! – Đưa ẻm về làm biếng quá, mình trấn an.
Mưa ngày một to. Mây đen vần vũ khắp trời, vạn vật tối đen. Mình căng mắt ra chỉ nhìn thấy mờ mờ, trong lòng có chút hồi hộp nhưng vẫn không thể lấn át được tâm trạng kích thích kỳ lạ.
Gió to kéo theo nước mưa tạt vào làm ướt lưng. Mình khoác tay trái lên vai ẻm giữ chặt như để truyền sang chút can đảm.
– Vô nhà đi, mưa to quá! Hết mưa T đưa về.
– Ừm..
Em Uyên chậm chạp lê từng bước nặng nề vào nhà. Dìu ẻm đi, tay mình cảm nhận được từng cơn run lẩy bẩy trên người ẻm. Thấy mà thương, tò mò hại cái thân thế đấy.
Vừa bước vào trong, mùi ẩm mốc khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến mình thấy khó chịu. Đèn pin trên tay bật sáng, quét khắp xung quanh.
Phòng khách rộng rãi và có khá nhiều đồ vật. Ngoài tủ để tivi đầu đĩa ra, đáng kể nhất là bộ salon bằng gỗ đen mun, giá trị chắc không hề rẻ. Tiếc là lâu năm không người giữ gìn đã bị mối mọt tàn phá, mục ruỗng hư hỏng cả rồi. Có một điểm đáng lưu ý, các vật dụng bằng gỗ đều rất nặng, theo lẽ thường gió không thể xô lệch được. Chẳng hiểu sao tất cả đều xiêu vẹo nằm lung tung, không theo lề lối sắp xếp nào cả.
Mình tự hỏi rồi tự trả lời luôn. Có lẽ người dân trong xóm này hám của nên lấy về, sau đó vì sợ mới đem trả lại, đặt bừa vào đây. Ngoài cách giải thích này ra, mình không nghĩ được lí do nào hợp lí hơn.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin soi lên hai khung cửa sổ. Kiếng cửa cũng bể nát như cửa cái, chỉ còn trơ lại khung sắt hoen rỉ. Vách tường loang lỗ do bị nước mưa tạt vào lâu ngày, rêu cùng dây leo mọc chen lên khắp nơi dọc theo những kẻ tường nứt nẻ.