AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Ba người trò chuyện khá rôm rả, tiếng cười nói í ới vang vọng xung quanh. Nhưng mình biết đây chỉ là ngoài mặt thôi, trong lòng mỗi người đều có tâm sự, dự tính riêng. Thật khó để vô tư như trước kia.

Thỉnh thoảng, mình liếc sang ngôi nhà hoang phía sau vườn. Trong mắt mình, nó thật bí ẩn, tràn đầy kích thích. Trưa nay có trò chơi rồi.

Giặt đồ xong, chị và em Uyên vào phòng ngủ trưa, mình nằm trên phản chờ đợi. Được khoảng nửa tiếng, áng chừng hai người đã ngủ say, mình lồm cồm ngồi dậy, đi nhè nhẹ ra sau bếp. Với tay lấy cây đèn pin treo trên vách, lận thêm con dao thái lan vào lưng quần, mình chạy nhanh ra sau vườn, không quên cầm theo chén muối ớt đỏ au em Uyên làm lúc sáng.

Thoáng chốc, ngôi nhà hoang đã hiện ra trước mắt mình. Vẻ ngoài rêu phong đổ nát của nó đủ để dọa bất kỳ ai yếu bóng vía. Với mình thì không, càng huyền bí mình lại càng muốn khám phá.

Vạch nhẹ hàng rào kẽm gai rỉ sét chui qua, mình tót ngay lại cây xoài tứ quý, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Gì cũng vậy, tươi mới ngon. Hoa quả cũng không ngoại lệ, trái cây vừa hái ăn phê phải biết.

Nhón chân hái một trái thật to, mình ngồi bệt luôn xuống đất, lấy dao gọt ra. Ăn đã rồi tính sau, ngôi nhà vẫn còn đó, đi đâu mà vội.

Vừa nhét được miếng xoài vào miệng, chợt nghe tiếng chân đạp lên lá khô xào xạc, mình vội quay lại. Tưởng ai, em Uyên rón rén chạy ra, đứng bên hàng rào ngoắc mình.

– Làm gì bên đó vậy? – Ẻm hỏi nhỏ.
– Ăn xoài. Sao không ngủ đi, chạy ra đây làm gì?
– Dậy uống nước, thấy T mất tiêu, biết thế nào cũng ra đây mà!
– Ờ, biết rồi đó. Vô ngủ tiếp đi! – Mình phẩy tay.
– Cho Uyên ăn với!

– Qua đây.
– Thôi, sợ ma lắm!
– Vậy thôi.

Mình cắt thêm miếng xoài vàng tươi, chấm muối nhai rau ráu, miệng hít hà không thôi trước ánh mắt đau khổ của em Uyên.

– Sao qua được vậy? – Sự tham ăn đã chiến thắng. Sau khi láo liên ngó qua lại, em Uyên hỏi.
– Thấy cái lỗ không? Chui qua. – Mình đáp gọn lỏn.
– kẽm gai không à, T kéo ra giùm Uyên đi!
– Tính qua thiệt hả? Không sợ sao? – Định chọc thôi, ai dè ẻm qua thiệt. Mình hơi ngạc nhiên.
– Có T chắc không sao! Lẹ coi! – Ẻm hối.

Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net