– Làm gì đó?
Tiếng nói đột ngột vang lên làm mình giật thót, quay lại nhìn em Uyên đang đứng chống nạnh.
– Làm gì đâu. – Mình ấp úng.
– Rõ ràng thấy lén lén lút lút, coi hai con mắt kìa, liếc qua liếc lại gian xảo thấy rõ! Khai mau, chui vô đây làm gì? – Vẻ mặt em Uyên đầy nghi ngờ.
– Cất đồ giùm cho hai người, không cảm ơn thì thôi, hạch hỏi nữa hả? – Mình lấy lại bình tĩnh, trơn tru đáp.
Em Uyên bước vào, nhìn mấy cái vali, sau đó mở cửa tủ ra nhìn nhìn ngó ngó gì đó chả biết.
– Ai mượn? – Ẻm xoay ra nhếch môi.
– Rảnh ở không làm giùm không được hả? Không thích thì T bỏ ra lại. – Mình trợn mắt.
– Thôi, đừng kiếm cớ đụng chạm vô đồ tụi tui nữa. Kéo túi quần ra coi! – Ánh mắt em Uyên chuyển xuống dưới.
– Chi? – Mình ngơ ngác.
– Coi coi có lén chôm thứ gì không?
– Ax, bực nhen! T có thiếu gì đâu mà phải chôm chỉa? – Mình vẫn chả hiểu ý ẻm.
– Già như trái cà mà cứ giả bộ ngây thơ! Kêu kéo túi quần ra thì cứ kéo đi, nói nhiều. – Ẻm nghênh mặt.
– Nè, nè. Nhìn rõ chưa, không có gì hén? – Mình hậm hực làm theo lời ẻm.
– Ờ, không có thì tốt! Dì kêu xuống ăn cơm kìa.
Em Uyên cười tủm tỉm rồi đi ra. Mình bực bội chạy theo:
– Mà ý Uyên là sao? Nghi T lấy trộm thứ gì?
– Đồ lót. – Ẻm thản nhiên.
– Đệt, nghĩ sao vậy? – Mình thiếu điều sùi bọt mép vì tức, buột miệng chửi thề.
– Ê, cấm chửi à! Ai biết được mấy người, giờ nhiều thằng biến thái lắm, đề phòng cho chắc. – Em Uyên đi xuống cầu thang, vai hơi run, hình như đang nín cười.
Mình tức lắm nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngu bị ẻm troll, chịu thôi, nói được gì nữa. Chờ dịp trả thù sau vậy.
Suốt bữa cơm, chị chẳng nói với mình câu nào. Mặt mình chị còn không thèm ngó tới, chỉ cười giỡn với em Uyên. Người ngoài nhìn vào sẽ không biết chị có tâm sự, nhưng mình thì khác. Mỗi khi chị buồn thường vờ như vui vẻ để che giấu cảm xúc. Thế nên, mình không vì thấy chị thoải mái cười đùa thế này mà yên tâm được chút nào, ngược lại còn lo hơn.
Mình cũng không dám bắt chuyện với chị. Tội mình còn treo đó, nói chuyện sẽ gượng gạo lắm, chẳng vui vẻ gì.