– Ngon hén! – Mình xuýt xoa, tìm sự đồng cảm từ chị.
– Ừm, mà hơi béo, mau ớn lắm! – Chị gật gù phán.
– Chị ớn rồi hả? Vậy em ăn hết nhen! – Mắt mình sáng rực.
– Ừ, chị không ăn nữa đâu, nhường T đó, ham ăn thấy ớn!
– Tại chị không ăn mà, bỏ uổng he he…
Không đợi chị lặp lại lần thứ 2, mình tích cực chiến đấu hết đống đồ ăn. Ông bà nói “ăn được ngủ được là tiên”, mình ăn khỏe ngủ nhiều, chắc thành thần cmnr.
Cảnh vật vẫn như lần trước mình cùng chị ra đây, không có gì thay đổi, kể cả những cặp đôi tình tứ trên ghế đá đặt dọc theo đường đi. Có lẽ đã quen, chị không còn tỏ thái độ ngại ngùng bài xích như lần trước. Tuy vậy, chị vẫn đi phía trong, mắt nhìn thẳng tránh phải thấy những cảnh như phim tình cảm đang diễn ra xung quanh.
– Không ngại nữa hả? – Mình nháy mắt.
– Ngại T cũng có chịu đi vô đâu, hứ.. – Chị liếc.
– Mà cũng có gì đâu ngại nè, mình làm thì được, người khác làm lại ngại là sao ta? – Mình nói bâng quơ.
– T chọc nữa chị bỏ về đó! – Chị cú mình.
– Ờ, không chọc thì không chọc. Hôm qua chị đi chơi với Uyên vui không? Kể em nghe đi! – Mình đầu hàng, lảng sang chuyện khác.
– Cũng vui…
– Không có em cũng vui nữa hả? – Mình ngắt lời.
– Có T tất nhiên vui hơn rồi, bởi vậy chị mới nói cũng vui thôi đó hi hi..
– Nay lẻo mép gần bằng em rồi đó ha ha. Kể tiếp đi..
Những gì chị kể y chang em Uyên lúc trưa. Có điều chi tiết hơn một chút, đáng chú ý là thái độ của em Uyên theo chị rất kỳ lạ. Ẻm cứ dặn dò chị sau này chăm sóc mình, rồi còn chúc chị và mình hạnh phúc, mong mình với chị được gia đình chấp nhận, đến được với nhau. Tóm lại, thái độ của em Uyên cứ như người hấp hối trước khi chết để lại di chúc.
Mình không nghĩ ẻm sắp chết. Nhưng có thể ẻm sắp đi rồi, rời khỏi nhà mình. Hành động và lời nói khác lạ gần đây của em Uyên, làm sao mình không biết được cơ chứ. Mình cố gắng lờ điều đó đi, không muốn nghĩ về nó. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, mình đâu thể làm gì khác được. Và có lẽ, tình yêu dành cho chị đang ngăn cản mình làm ra một hành động ngu ngốc nào đó.