Trưa ăn cơm xong, trong lúc em Uyên rửa chén, mình kéo ghế ngồi xa xa hỏi chuyện. Thật ra lúc đầu mình ngồi gần, nhưng ẻm mặc quần soóc khoe cặp đùi trắng nõn mịn màng cùng với vòng ba bốc lửa quá, chịu không nổi nhiệt mình phải xích ghế ra xa, sợ ngồi gần một hồi chắc có án mạng xảy ra vì chảy hết máu mũi.
– Chiều qua hai người đi đâu vậy? – Mình hỏi.
– Đi đâu hỏi chi? Nhiều chuyện! – Ẻm đáp, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén.
– Xì, ra vẻ bí mật gì nữa. Đi shopping phải không? – Mình bĩu môi.
– Biết còn hỏi…
– Shopping gì mà đến khuya vậy? Còn đi đâu nữa hả?
– Ừ, đi lòng vòng ăn uống, đi núi nữa.
– Ax, khìn hả? Tối chạy lên núi làm gì? – Mình ngớ người.
– Chứ biết đi đâu giết thời giờ nữa. Lên đó ngồi cáp treo cũng vui lắm, mát mẻ thích gì đâu! – Em Uyên chép miệng.
– Hai người chơi xấu, chờ T khỏi rồi đi không được hả? – Mình tiếc rẻ làu bàu.
– Ai biết T thích đi đâu. Mốt T khỏi thì rủ chị Diễm đi nữa cũng được mà!
– Ủa, Uyên không đi nữa hả?
– Tới đó sợ Uyên không đi được…
– Sao vậy?
– Không thích, hỏi nhiều quá! – Im một lúc, ẻm nói.
“Con nhỏ này, tới tháng hay sao mà tự dưng khó chịu vậy kà?!”
Nghĩ thế thôi, ngoài mặt mình vẫn vui vẻ hỏi tiếp:
– Mua được nhiều đồ không?
– Bộ đồ này mới mua nè, đẹp không?
Vừa nói em Uyên vừa xoay người một vòng 360 độ làm hai ngọn núi lửa trong chiếc áo sơmi trắng kiểu rộng cứ nảy lưng tưng như muốn lao ra ngoài tông vô mặt mình.
– Thôi thôi, đẹp… đẹp lắm rồi! Đừng xoay nữa… – Mình xua tay liên tục, tay kia bóp mũi ngăn máu phún ra.
– Đẹp mà mặt mày nhăn nhó vậy hả? – Ẻm trừng mắt.
– Tại Uyên xoay làm T chóng mặt quá… – Mình lấp liếm.
– Con trai gì mà cứ như con gái, xoay một vòng đã than chóng mặt. Ý là Uyên xoay à, lỡ T mà xoay chắc xỉu luôn! – Em Uyên tiếp tục rửa chén, miệng lẩm bẩm.
Đệt, thằng nào nhìn ẻm xoay mà không chóng mặt chảy máu mũi mình chịu thua. Lực ly tâm kinh khủng cỡ nào mọi người hiểu rồi đấy.
– Mua có bộ này thôi hả? Chị Diễm mua được gì không? – Sau giây phút chấn động tinh thần, mình lấy lại bình tĩnh, nhiều chuyện tiếp.
– Cũng nhiều lắm! Chị Diễm ngại nên lấy có vài cái à, Uyên ép mà không chịu.
– Ừ, tính chị Diễm là vậy, mốt Uyên đừng ép chị nữa, có ép thì ép T nè!
– Hả? Vậy giờ ép hén! – Em Uyên quay đầu lại, ánh mắt long lanh rọi vào mặt mình.
– Hơ… đùa thôi! T lên lầu trước nhen, buồn ngủ rồi.