Thật ra mà nói, bọn con trai thường xuề xòa hơn con gái nhiều. Chơi với nhau lâu rồi, việc gì cũng tự hiểu thôi, không cần nói ra. Chung quy cũng vì nghĩ mình là đàn ông, không nên trải lòng, bày tỏ suy nghĩ cảm xúc này nọ ra ngoài với người khác, làm như thế thấy yếu đuối và lắt nhắt quá.
Đây cũng là lần đầu tiên Thanh sida nói chuyện chân thành với mình, có lẽ nó hiểu được nỗi khổ của mình, muốn giúp mình cởi bỏ tâm lý, cũng như tránh mọi hiểu lầm không đáng có giữa mình và nó.
Mình thật sự cảm kích nó. Thanh sida mà là con gái chắc mình đè ra hôn tại chỗ rồi, chỉ tiếc nó lại là đực rựa chính cống, đành bỏ ý định vậy.
– Chỗ bị đâm sao rồi, đỡ nhiều chưa? – Vẫn âm thầm lặng lẽ chén trái cây, nó hỏi.
– Đỡ rồi mới xuống đây tiếp mày được, tuần trước tao nằm liệt trên giường.
– Ừ, cũng may mắn! Lần đó tao cứ tưởng cả đám bỏ mạng hết rồi, cuối cùng không việc gì. Tụi mình được trời thương phù hộ hay sao đó!
– Tụi Hải khìn thì sao, mày có gặp không? – Nhắc tới hội bạn, mình bồn chồn.
– Khỏe như trâu, giống tao thôi. Chỉ có điều từ hôm xảy ra chuyện đó, nó bị ông bà già cấm cửa không cho ra ngoài, sợ bị trả thù. Bây giờ nó giống như hoàng hậu bị nhốt trong lãnh cung, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, tội lắm mày ơi! – Miệng nói tội, trong khi môi nhếch lên cười đểu, nhìn Thanh sida gian không thể tả.
– Để khi nào tao khỏi hẳn, sang thăm nó sẵn tiện xin ông bà già nó giùm! – Mình áy náy nói.
– Chuyện đó không quan trọng! Giờ chủ yếu là bọn thằng Quang, lo tranh thủ thời gian này mà nghĩ cách giải quyết đi. Tao bảo đảm nó còn kiếm mày dài dài, chưa xong đâu. – Nhắc đến thằng Quang, mặt Thanh sida đầy nghiêm trọng.
– Tao biết. Nhưng giờ chả có cách nào để mà nghĩ, tới đâu hay tới đó. Nó toàn núp trong tối, canh úp sọt, làm sao đây? Không lẽ kéo hội tìm nó, thằng đó đâu có vừa, chơi kiểu đó mình chơi không lại. – Mình lắc đầu.
– Thưa nó ra tòa. Vết tích ở ngực mày vẫn còn nè, sợ gì…
– Nhà nó có thế lực, chạy bên này một ít, bên kia một ít, thưa kiểu gì? Chưa nói đến bây giờ thật giả trắng đen lẫn lộn, hai đám trẻ trâu cầm mã tấu chém nhau từa lưa, ai xử cho mày? Nhiều khi mấy chú mấy bác ăn uống no say, quay sang bắt tội tụi mình, lúc đó có mà tàn đời…
– Đệt, chơi giang hồ với nó không được, luật pháp cũng chẳng xong, vậy làm sao? – Thanh sida trợn mắt.
– Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? – Mình cười khổ.