– Trái gì? Ăn không chết thì tao ăn được hết!
– Bí đao. Ăn không? Có hai trái tổ chảng nè.
– Đệt, giỡn mặt hả mày? Cho mày 10s tự nguyện hiến dâng đó, đừng để tao ra tay, hối cũng không kịp! – Thanh sida cười hềnh hệch.
Chọc nó tí cho vui, mình lấy rổ lùa đống trái cây vào, cầm thêm bọc muối tôm thảy lên bàn.
– Nhiều quá ăn sao hết! – Thanh sida bật dậy, miệng khách sáo vài câu, tay cầm trái xoài tứ quý chấm muối quất luôn, khỏi gọt cắt gì ráo.
– Lần nào cũng nghe câu này, vậy chứ cái hột cũng chẳng còn. – Mình chép miệng.
– Bạn bè quý ở cái tình đó ku, quý mày nên gì của mày tao cũng ráng đón nhận hết. – Thanh sida miệng nhai nhồm nhoàm nói.
– Ờ, tao hiểu tấm chân tình của mày! Cái đầu sao rồi? – Mình vạch tóc nó ra nhìn.
– Lành rồi, gỡ mài xong lại đẹp trai như xưa thôi!
Nhìn vết sẹo đen thùi như con rết trên đầu nó, mình thấy hơi xót. Vì chuyện riêng của mình, báo hại cả đám bạn phải chịu khổ lây. Thế mà chẳng nghe thằng nào trách một lời.
Thấy mình im lặng, Thanh sida cười ha hả:
– Cảm động quá hả? Mốt có gái đẹp nhường tao là được rồi, coi như bù đắp phần nào!
Không biết nó vô tình hay cố ý mà nói câu này, làm mình nhớ đến chuyện làm mai em Uyên cho nó, bỗng thấy nhột nhột.
– Mày với em Uyên sao rồi? – Thanh sida trầm ngâm một lúc rồi hỏi.
– Ý mày là sao? – Mình khó xử quá, không biết nói thế nào nên hỏi lại.
– Tao muốn nói tới chuyện gì, mày hiểu mà!
– Ừm, thì tao với ẻm vẫn bình thường, có gì đâu! – Mình nhún vai.
– Công khai chưa? – Nó cười cười.
– Hả? Ờ…
Đang ấm ớ chưa biết làm sao cho nó hiểu, đừng hiểu lầm, Thanh sida khoác vai mình:
– Chuyện em Uyên thích mày, tao biết lâu rồi. Từ hôm đầu tiên mày kêu tao qua giới thiệu ẻm, nhìn thái độ tao đã hiểu. Nhưng mày yêu chị Diễm, không muốn làm gì có lỗi nên đá em Uyên sang cho tao. Tao cũng định nhân cơ hội đó tán ẻm, sẵn tiện giúp mày đỡ khó xử, mà lại không thành công. Tao nói đúng không?
– Ờ, cũng… đúng…
– Cơ hội đến tay, tao không tận dụng được, chịu thôi! Nói thẳng là cũng tiếc lắm, em Uyên đẹp, giàu có lại cá tính, thằng nào chả mê. Nhưng khổ nỗi ẻm lại chỉ thích mình mày, tao cũng hết cách. Tao không trách, cũng không hiểu lầm hay nghĩ sai gì về mày hết. Mày vẫn là thằng bạn thân nhất của tao, ok?
– Ừm…