“Bốp”
– Đệt…
Mình choáng váng mở bừng mắt ra, tay xoa má liên tục. Chị đã nhanh chân ôm mâm cơm lỉnh mất dạng, sau khi cho mình một cái tát nảy lửa. Là đánh yêu hay đánh ghen vậy trời? Chả rõ, chỉ biết mình đau muốn chảy nước mắt, thấy bảy tám ông sao nhảy múa khắp nơi.
Hồi trưa là thái độ kỳ lạ của em Uyên, bây giờ lại đến chị. Thêm vào chuyện thằng Quang, thằng Khang chưa giải quyết đến đâu, mình rõ hơn ai hết những ngày sắp tới đây giông bão sẽ còn trút xuống đầu mình nhiều nữa…
**********
Chương 52
– Reng… reng…
Chuông điện thoại reo ầm ĩ, mình vừa vào toilet chưa kịp rửa mặt đã phải vội vã chui ra. Tưởng ai gọi, hóa ra thằng bạn chí cốt Thanh sida.
– Tao nghe nè! – Mình lên tiếng.
– Xuống mở cửa cho tao lẹ coi, nắng quá!
– Ờ.
Tắt điện thoại, mình bước chầm chậm xuống lầu. Tính ra cũng đã gần 2 tuần kể từ hôm mình xuất viện, vết thương tạm ổn rồi, có thể đi tới đi lui, cử động nhẹ nhàng không sao.
Thanh sida đứng núp ngay thềm nhà, mồ hôi nhễ nhại. Vừa mở cửa mình vừa nói:
– Sao không bấm chuông mày?
– Bấm gãy cả tay, mày có nghe đâu. – Nó nhanh chân chạy vô nhà, miệng gầm gừ.
– Ờ, chắc tao trong toilet nên không nghe he he… – Mình phì cười.
– Đứng chờ lâu nắng vãi, làn da bánh mật của tao mà bị đen, mấy em chê thì mày xác định đi. – Thanh sida mở quạt trần, nằm bật gân ra salon.
– Có gì ăn dọn lên đi ku! – Mình chưa nói gì, nó đã mở lời “đề nghị”.
– Chết đói lâu năm hả? Để tao coi.
Mình lắc đầu, đi lại mở tủ lạnh ra xem có gì tọng vào miệng thằng bạn tham ăn chẳng khác Trư Bát Giới này không. Lần nào lại nhà mình nó cũng lục tung cái tủ lạnh, càn quét không thương tiếc, hôm nay nó kêu mình lấy đồ ăn đem lên đã lịch sự lắm rồi.
Bên trong tủ lạnh chất đầy trái cây đủ loại, khô bò khô mực, có cả mấy bọc chè chẳng biết của ai. Chắc chị Diễm và em Uyên mua để vào cho mình ăn vặt cũng nên.
– Đem hết lên đi, khỏi lựa. – Chờ lâu, Thanh sida hối thúc.
– Có gì đâu mà đem. – Mình ậm ờ.
– Mọi lần nhiều trái cây lắm mà. Nay mày què quặt, đáng lẽ phải được chăm sóc kỹ lưỡng hơn mới đúng chứ? – Nó nhìn mình nghi ngờ.
– Thì cũng có, mà sợ mấy trái này mày không ăn được.