Đang bị thương chưa lành, không tiện thay ra thay vô nên mình chỉ cầm áo lên ướm thử. Hết cái này đến cái khác, công nhận em Uyên cũng có mắt thẩm mỹ, áo đơn giản nhưng nhìn sang, không lòe loẹt.
– Thích không? – Ẻm đột nhiên bước vào, lại ngồi lên giường cạnh mình, cười hỏi.
– Ờ, cũng được. Mua chi nhiều vậy? – Thấy ẻm vào, mình vội bỏ xuống không xem nữa.
– Có thằng trong công ty mời sinh nhật, không biết tặng gì nên Uyên ghé vô shop mua đại cái áo. Thấy đồ trong đó cũng đẹp, sẵn tiện mua cho T luôn. – Ẻm cầm mấy cái áo lên, vừa xem vừa nói.
Nghe kiểu ẻm nói chuyện, bỏ gần 5m ra mua đồ mà cứ như đi chợ mua mớ rau vài đồng lẻ ấy nhỉ.
– Mua vài cái được rồi, phí quá! – Mình chép miệng, thật ra trong bụng sướng rơn.
– Đâu tính mua nhiều. Tại thấy cái nào cũng đẹp, khó chọn lựa quá, gom hết cho xong, đỡ mệt đầu. – Ẻm thản nhiên nói.
– Xài tiền kiểu như Uyên, sớm muộn gì cũng thành giai cấp vô sản.
– Nghĩ Uyên tệ vậy à? Uyên xài nhiều nhưng kiếm được còn nhiều hơn, không phải loại chỉ biết sống nhờ vào gia đình đâu mà T lo.
– Ê… ê… không có xỏ xiên nhen! – Mình nhảy dựng lên.
– Xỏ xiên gì đâu, nghĩ sao nói vậy thôi mà! Tại có người có tật nên cứ thích tưởng tượng.. – Ẻm cười đểu.
– Hừ, cho là vậy đi. Nhưng Uyên chỉ đi làm ở công ty của chị Ngà, lương được bao nhiêu mà dám nói kiếm được nhiều?
– Làm ở đó chủ yếu cho vui, có cái giết thời giờ thôi. Uyên chơi chứng khoán, được không?
– Ax, biết gì mà chơi?
– Tùy, muốn nghĩ sao nghĩ. Tui ra đời còn sớm hơn mấy người, đừng có mà coi thường!
Ẻm nói thế mình cũng chịu. Mấy cái vụ chứng khoán cổ phiếu này nọ mình chả biết gì, nghe cứ như vịt nghe sấm. Càng nói càng khoe cái dốt ra, dẹp qua một bên cho lành.
– Chọn được cái nào ưng ý không? – Thấy mình im lặng, em Uyên hiểu ý, chuyển đề tài.
– Không vừa ý thì Uyên cũng mua rồi, có trả lại được đâu. – Mình nhún vai.
– Nghĩa là không thích cái nào hết? Ok, vậy thôi.
Ẻm gom đống áo nhét hết vào bọc, xách đi ra ngoài.
– Ê, cầm đi đâu vậy? – Mình hết hồn, gọi giật.
– Tặng thằng đó hết. – Ẻm sẵng giọng.
– Khùng hả? Cho nó một cái thôi chứ.
– T không thích mà, để lại làm gì chật nhà.
– Ai nói không thích? Dù gì cũng của Uyên mua, để đó mốt T mặc. – Biết ẻm đang giận, mình đành xuống nước một chút.