Nhưng mình vẫn đau vì cô gái lẽ ra thuộc về mình, lại bị người khác dày xéo chỉ vì muốn cứu mình. Mình muốn hôn em Uyên thật lâu để xóa sạch dấu vết dơ bẩn của thằng Bảy để lại trên thể xác và tâm hồn ẻm, dù biết rằng thật khó…
Và cuối cùng, mặc cảm tội lỗi, phản bội lại tình yêu trong sáng toàn vẹn chị Diễm dành cho mình. Cảm giác thật tồi tệ khi nghĩ đến điều này, mình vẫn yêu chị thật nhiều, không hề thay đổi. Nhưng mình lại đang ôm hôn một cô gái khác không phải là chị, mình đã biến bản thân thành một thằng khốn nạn rồi, phải không?
Mọi thứ trở nên mờ mịt, mình chẳng biết phải làm sao cho đúng, vẹn toàn cho cả hai người con gái, không khiến ai phải khổ. Phải làm sao đây???
Vẫn bế tắc. Những suy nghĩ tiếp tục đua nhau chạy loạn trong đầu mình mà không tìm ra lời đáp cho đến tận khi kết thúc nụ hôn “điên cuồng” nhất từ trước đến nay của mình, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
– T làm Uyên sợ đó… – Em Uyên hơi e dè nhìn mình.
– Chịu nín rồi hả? – Mình cười khẽ, vẫn thấy chua chát quá.
– Sao tự nhiên lại hôn Uyên vậy?
– Thích! Được không?
– Không.
– Sao vậy?
– Uyên yêu T nên mới hôn T, chỉ khi nào T yêu Uyên thì mới được hôn Uyên! – Ẻm cười tủm tỉm.
– Luật điên khùng gì thế này? Vậy lúc trước Uyên và T hôn nhau mấy lần thì sao? – Mình thấy hơi nặng đầu.
– Toàn là Uyên hôn T thôi mà, khi đó T được phép hôn lại Uyên. Lúc đó Uyên chủ động, T bị động, hiểu không? Còn lần này là T chủ động, không yêu không được chủ động, biết chưa? – Ẻm hất mặt.
– Ờ, biết rồi. Lần đầu tiên nghe cái luật rừng này đó. Vậy sao khi nãy còn cho T hôn?
– Lần đầu coi như xé nháp không tính, không có lần sau đâu.
– …
– Hỏi T câu này được không, hứa phải nói thật? – Ẻm tiếp.
– Ừ, có gì đâu mà giấu. – Mình gật đầu.
– T yêu Uyên rồi phải không? – Em Uyên nhìn mình dò xét.
– Ơ… – Không nghĩ ẻm hỏi chuyện này, mình gãi đầu.
– Ơ a cái gì, trả lời mau!
– Ờ… cũng yêu…
– Yêu hay không yêu? Không có “cũng” gì hết.
– Ờ… chắc yêu…
– Bỏ “chắc” đi.
– Mệt quá! Biết vậy được rồi. – Bị dồn vào thế cùng, mình nhăn mặt gắt.