Quá nhiều chi tiết sơ hở càng khiến mình không thể tin lời em Uyên, nhất định đã có sự đánh đổi nào đó, vật chất hoặc tinh thần, chỉ thế mới lý giải được tại sao anh Bảy lại có hành động giải cứu bọn mình, trong khi trước đó còn “mặc kệ chúng bây”.
– Nói nhảm vậy đủ rồi. Uyên khai thật đi, đã hứa gì với ổng? – Mình không dò hỏi nữa mà đánh phủ đầu luôn.
– Hứa gì đâu. – Ẻm vẫn chối leo lẻo.
– Hứa gì tự Uyên biết. Hồi trưa Uyên đi, là để thực hiện lời hứa với ổng đúng không? – Mình càng tin chắc vào nhận định của bản thân.
– T tò mò quá rồi đó! Uyên đi đâu là việc của Uyên, không liên quan gì đến T, ok? Ngoài ra, Uyên nói gì với anh Bảy cũng là chuyện của Uyên, T không cần phải biết. – Bị mình hỏi dồn dập, túng quá ẻm nói ngang luôn, mặt nghênh lên nhìn phát nóng.
– Sai rồi. Uyên hứa gì đó với ổng vì để cứu T, đương nhiên T có quyền được biết. Nói T nghe đi, được không? Có gì mình cùng nhau giải quyết, đừng chịu một mình! – Mình dịu giọng. Với ẻm không thể làm căng được, chỉ còn cách nhẹ nhàng may ra chịu nghe thôi.
– Giải quyết xong khi nãy rồi…
Vậy là ẻm chịu thừa nhận có hứa hẹn điều kiện gì đó với anh Bảy. Mình chỉ nghĩ được hai thứ đàn ông cần ở một cô gái đẹp như ẻm thôi.
– Tiền hay tình? – Mình run giọng.
Khi hỏi câu này, tim mình như bị ai bóp nghẹt lại vì hồi hộp, cảm giác ngạt thở cứ như thiếu dưỡng khí sắp chết đến nơi. Mình rất mong câu trả lời của ẻm không phải tình, nếu ẻm phải dùng thân xác để đổi lại cái mạng cho mình… mình phải làm thế nào đây? Không phải mình lo lắng làm thế nào để trả ơn cho ẻm trong trường hợp đó, mà thật sự tận trong thâm tâm, mình không muốn bất cứ ai chạm tay vào ẻm, không một ai được phép làm điều đó… mặc dù mình chẳng có tư cách gì để cấm cản.
Nếu em Uyên dùng thân xác để đánh đổi mạng sống mình, có lẽ cả đời này mình không thể nào ngẩng mặt lên được nữa, sự đau đớn dằn vặt sẽ bám chặt lấy mình, không bao giờ mình có thế tha thứ cho bản thân.
– Tiền thì sao, mà tình thì sao? – Em Uyên cười khẽ.
– Nói T nghe, là cái nào? – Giọng mình khàn đi.
**********
Chương 50
Trước ánh nhìn chăm chú dò xét của mình, em Uyên không nói gì, quay mặt đi nơi khác, hàng răng trắng cắn nhẹ lên vành môi phớt hồng.