Lần đầu tiên mình có dịp ngắm thật kỹ em Uyên ở khoảng cách gần thế này mà không phải sợ ẻm nhìn thấy. Xinh kinh khủng!
Mọi đường nét trên mặt ẻm cứ như được một họa sĩ bậc thầy nắn nót từng đường cọ vẽ ra, hoàn hảo đến khó tin. Đến lúc này mình mới phát hiện ra điều đó, lâu nay chỉ biết rằng ẻm xinh thôi, bởi ánh mắt luôn bị thân hình bốc lửa của ẻm thu hút, nên không có dịp nhìn kỹ gương mặt cho lắm.
Mình cầm điện thoại chụp một tấm cận cảnh khuôn mặt xinh xắn ngái ngủ của ẻm. Khác với lúc thường, khi ngủ nhìn ẻm đáng yêu và hiền ngoan đến vô số tội, thật không thể tin được.
Nếu so với những em hot girl nổi tiếng trên cộng đồng mạng, mình tin chắc em Uyên trội hơn về nhiều mặt. Tấm ảnh này nếu post lên mạng, có lẽ sẽ vô khối kẻ phải xuýt xoa, đấy chỉ là riêng gương mặt thôi nhé, nếu up luôn cả thân hình chuẩn của chuẩn thì…
Bất giác, chẳng hiểu nghĩ gì mà mình chợt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẻm, mềm mại thật dễ chịu. Có lẽ trừ thằng Khang ra, mình là đứa con trai thứ hai có được diễm phúc này, mặc dù là lén lút…
Dù đã rón rén vuốt tóc thật nhẹ nhàng, nhưng cử chỉ đó của mình cũng khiến em Uyên tỉnh dậy. Mình lật đật rụt tay về trước khi ẻm ngước lên.
– T dậy rồi hả? – Ngơ ngác nhìn mình một lúc, em Uyên dụi mắt hỏi.
– Câu này phải để T nói thì đúng hơn. – Mình bật cười.
– Mới dậy bày đặt làm tàng, Uyên chỉ vừa chợp mắt chút thôi. – Sau giây lát ngái ngủ, em Uyên lấy lại sự tỉnh táo, dành tặng cái bĩu môi cố hữu cho mình.
– Mệt sao không về nghỉ đi, vô đây làm gì?
– Thay ca cho chị Diễm về tắm rửa, không lẽ ở dơ luôn hả?
– T khỏe rồi! Chút nữa xuất viện luôn, Uyên về nghỉ trước đi!
– Lỡ rồi, chờ chút hai bác vô rồi về chung luôn. T đỡ đau chưa?
– Đỡ rồi. Lần này phải cảm ơn Uyên… – Mình nói nhỏ, hình như lần đầu mình nói chuyện lịch sự nhã nhặn với ẻm.
– Có gì đâu cảm ơn, Uyên ở nhà T mà, việc nên làm thôi! – Ẻm xua tay, như không có gì đáng bận tâm.
– Ừ…
Chưa gì đã bị chặn họng, bao nhiêu lời sáo rỗng biết ơn mình định phun ra đành nuốt trở vào.
Mình im lặng không nói gì, em Uyên cũng im luôn. Không khí có chút gì đó mờ ám khó hiểu, mình thật sự thấy không thoải mái, khác xa lúc ở cùng chị Diễm. Trước đây không ít lần mình ở riêng cùng ẻm, cũng có sao đâu, chẳng hiểu sao lần này lại khác. Cảm giác ngượng ngùng, lúng túng, lóng nga lóng ngóng vây lấy mình, tay chân trở nên thừa thải.