Như biết ông này, bọn thằng Quang lập tức dừng lại hết, không thằng nào dám làm gì nữa, kể cả thằng húi cua hung hăng nhất cũng vậy.
– Đm, từ khi nào khu này để cho tụi mày làm loạn vậy? Thằng Bình sẹo đâu, nó kêu tụi mày làm à? – Sau khi đưa mắt nhìn bao quát hiện trường, ông tay chỉ tay vào mặt thằng húi cua gằn giọng.
– Dạ, không phải. Chút chuyện riêng của tụi em thôi, không liên quan gì đến anh Bình hết. – Thằng húi cua hơi rụt rè nói.
– Thằng này hồi trước chơi em, giờ em chỉ trả thù thôi. Mọi tổn thất của quán em sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, anh Bảy thông cảm giùm! – Thằng Quang lên tiếng.
– “Bốp, bốp!!!” Đm, ở đây tới lượt mày nói chuyện hả? Tao bắn nát gáo mày rồi tao sẽ bồi thường cho, đồng ý không? – Bất thần tát cho thằng Quang hai cái tóe lửa, người đàn ông được gọi là anh Bảy giơ súng kê vô đầu nó.
– Nó còn nhỏ không biết gì nên lỡ miệng, anh Bảy bỏ qua cho, tụi em đi ngay! – Thằng húi cua lật đật xin xỏ.
– Tất cả những gì hư hại, tụi mày đền bù hết. Còn tụi kia, có xích mích gì thì đưa tụi nó ra ngoài mà xử, tao không quan tâm, đừng làm trong quán tao. Không thôi lại nói anh Bảy này ỷ lớn hiếp nhỏ. – Anh Bảy bỏ súng xuống, lấy một điếu thuốc châm lửa hút.
– Dạ… cảm ơn anh Bảy! Ngày mai tụi em quay lại gửi tiền ngay. – Thằng húi cua rối rít cảm ơn, ra hiệu cho tụi kia đi lại bắt bọn mình.
Đám Hải khìn hiện giờ nửa nằm nửa ngồi, mình mẩy máu me bê bết, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc cũng phải chữa trị vài tháng mới bình phục. Thằng Quang giờ chỉ chăm chăm trả thù mình thôi, như cũng không muốn khó dễ tụi bạn mình nữa, vậy mình cũng yên tâm phần nào. Tụi bạn còn sống là tốt rồi.
Em Uyên bỗng chạy lại gần anh Bảy, nói gì đó rất nhỏ, không thể nghe được. Anh Bảy ra chiều suy nghĩ mông lung, đắn đo khá lâu.
Bọn thằng Quang thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng cử ra mấy thằng chạy đến khiêng mình xềnh xệch ra ngoài, mặc cho chị Diễm chạy theo gào thét van xin, khóc hết nước mắt. Dường như gấp gáp quá, bọn nó cũng không lý gì đến chị Diễm nữa, mục tiêu của nó chỉ còn lại một mình mình.