Đi lòng vòng tìm kiếm mất vài phút mới thấy ẻm đang đứng ở một góc trò chuyện cùng hai thằng nào đó cỡ tuổi mình hoặc lớn hơn một chút. Mình cảm thấy hơi bực bội, trong khi mình và mọi người lo lắng thì ẻm lại say sưa tán dóc với trai. Cố dằn cục tức xuống, mình bước lại gần.
– Sao không ra chơi mà đứng đây vậy? Mọi người tìm Uyên nãy giờ. – Mình nói.
– Tìm Uyên làm gì? – Ẻm liếc mình.
– Ai vậy? Em trai của em hả? – Một thằng chợt nhìn mình rồi hỏi sốc.
– Đi. – Không đợi em Uyên đáp, mình nắm tay lôi đi luôn.
Mặc dù tỏ ra vùng vằng không muốn, nhưng em Uyên vẫn bước theo mình.
– Ở chơi, đi với thằng đó làm gì em? – Thằng vừa nói sốc mình bỗng đi theo, nắm tay kéo em Uyên lại.
– Buông ra! Muốn ăn đòn à? – Em Uyên vung tay ra, nói to.
– Em lạ quá! Mới nói chuyện vui vẻ với anh mà giờ trở mặt rồi, định giỡn với tụi anh sao? – Thằng đó vẫn cố tình chụp tay em Uyên.
– “Bốp”
Không nói gì thêm, em Uyên ngay lập tức phang cho thằng đó một đá ngay hông. Cú đá khá nặng, thằng đó khuỵu xuống ngay, tay ôm hông, mặt mày đỏ gay vì đau và tức tối.
– Con chó này… điên hả? – Nó nghiến răng.
– Nhìn lại mình đi cưng, cỡ cưng xách dép cho chị còn chưa xứng. Lúc nãy chị buồn nên đùa với cưng cho vui, giờ hết hứng thú rồi! – Em Uyên bĩu môi.
– Mày…
Thằng đó điên tiết nhào lên định ăn thua đủ, nhưng cũng may thằng bạn nó kịp thời ôm lại kéo ra xa. May là may cho nó thôi, nếu nó nhào vô chả biết có bị thêm vài cước tét mí mắt không.
– Thôi bỏ đi, hung hăng quá!! – Mình gắt.
– Rồi sao? Bỏ tay ra! Trấn nước nãy giờ chưa đã sao, còn muốn gì nữa? – Em Uyên hất tay mình.
– Nhỏ thôi, ta nhìn kìa. Hồi nãy T giỡn, không phải cố ý đâu, đừng giận nhen!
– Ừ, giỡn hả? Giỡn vui quá hén!
– Uyên cũng đạp vô mặt T chảy máu mũi còn gì nữa, sưng luôn rồi nè không thấy hả?
– Uyên không cố ý, hoảng quá đạp lung tung vô tình trúng thôi. Không giống như T, thích làm người khác đau…
Em Uyên ngúng nguẩy bỏ đi, mình lẽo đẽo theo sau.
– Chứ giờ Uyên muốn sao mới chịu?
– Không muốn gì hết.
– Tí tắm xong, dắt Uyên đi ăn hén! – Mình dụ khị, dùng thức ăn dỗ dành con gái luôn đem lại hiệu quả tốt nhất.
– Dụ Uyên hả? Không cần, Uyên tự đi ăn được, chưa nghèo đến mức đó.
– Chài, dụ gì không biết. Coi như tạ lỗi với Uyên, được chưa? Mốt T không giỡn vậy nữa.
– Được rồi. Lần này bỏ qua, còn lần sau nữa đi đừng trách! – Ẻm vẫn chưa nguôi, cố vớt vát.
– Lần sau thì sao?
– Lúc đó sẽ biết thôi.