Nhắc nhở nó thế thôi, chứ thật ra mình cũng chả biết chỉ Thanh sida làm sao để em Uyên thích nó nữa. Bình thường ẻm đã xa vời, giờ nó mà xa cách, phớt lờ nữa thì xong phim luôn. Nhưng nếu tỏ ra quan tâm ẻm quá thì lại giống với những gã trai thường xun xoe vây quanh ẻm, vậy càng không ổn. Giờ cách tốt nhất có lẽ là vừa xa vừa gần, vừa quan tâm lo lắng vừa tỏ ra lạnh lùng đúng lúc cần thiết, hi vọng nó hiểu và thực hành ổn thỏa.
Công viên nước phân ra thành hai khu, phía trong là chỗ trượt ống, trò chơi cảm giác mạnh dành cho những ai ưa mạo hiểm, bên ngoài là hồ bơi.
– Vô trong kia hay tắm ở đây trước? – Em Uyên hỏi mình.
– Tắm chút đi, đề pa cho nóng máy rồi vô trỏng trượt ống. – Mình nói.
– Cũng được.
Cả bọn xuống hồ, lúc này khá đông người đang bơi. Chị Diễm với em Uyên hào hứng xuống trước, mình và Thanh sida còn đứng trên bờ khởi động.
– Sao chị không khởi động đi? Chuột rút bây giờ. – Mình kêu.
– Ở quê chị tắm sông hoài, có bao giờ bị đâu. – Chị cười mỉm.
– Ax…
Hai thằng đứng huơ huơ, thấy mọi người nhìn kì quá, cũng nhảy luôn xuống hồ, khỏi làm nóng gì nữa hết.
Trời nóng nực, được thỏa chí vẫy vùng dưới làn nước mát mẻ, cảm giác thật sảng khoái không gì bằng. Mình và Thanh sida, hai thằng đều biết bơi nên bơi qua bơi lại khí thế, hết sải rồi bướm, bướm xong lại ếch, ếch chán chuyển sang thả ngửa.
Bơi đã đời, nhìn ra bờ thấy chị và em Uyên vẫn loay hoay ở vùng nước cạn. Mình bơi lại gần hỏi:
– Chị biết bơi mà, sao không ra ngoài đó, đứng đây hoài vậy?
– Tại… – Chị ngập ngừng rồi nhìn sang em Uyên.
– Tại tui không biết bơi, ra đó bỏ tui hả? – Em Uyên mặt hơi quê quê nói to.
– Ax… dân miền Tây mà không biết bơi? – Mình ngẩn người.
– Uyên ở Cần Thơ, thành phố làm gì có sông nước mà biết? Làm như ở vùng quê vậy. – Ẻm bĩu môi.
– Ờ, không biết bơi thì nằm trong đây tắm nắng đi, tự nhiên không cho chị Diễm tắm. Đi ra đó chơi với em! – Mình cười đểu, nắm tay chị kéo ra xa.
– Thôi T, làm vậy tội nghiệp bé Uyên lắm!!! – Chị kéo nhẹ tay ra, bơi vào trong.
– Chài, đi bơi mà hai người trong này, em với thằng Thanh ngoài kia, chán chết! – Mình bơi theo làu bàu.
– Vậy hai người vô đây luôn đi, có gì đâu. – Em Uyên nói tỉnh bơ.
– Cái này là nghịch nước, chứ đi bơi khỉ mốc gì! – Mình gầm gừ.
– Hay ở trong đây chơi đi T, Uyên không biết bơi mà! – Thanh sida lượn vào, đứng xớ rớ một lúc rồi ra vẻ thông cảm.