– Móa, ngày đặc biệt vậy mà mày không nhớ hả? – Thanh sida la ầm lên.
– Mắc gì đặc biệt? – Mình ngơ ngác.
– Ngày anh Thanh đẹp trai ra đời mà mày không nhớ à?
– Ax… nhớ rồi he he! Sao bạn hiền? Có định tổ chức không?
– Tính không làm, mà mấy em gái năn nỉ quá nên chắc phải tổ chức rồi. Đẹp trai gái bu khổ lắm mày ơi!! – Thanh sida chắc lưỡi than thở.
– Ờ, tội mày! Mấy giờ, ở đâu? – Mình buồn cười.
– Làm tại nhà ăn nhậu cho thoải mái, 6h có mặt nhen ku! Quên nữa, nhớ dẫn chị yêu của mày theo cho tụi bạn tao được mở rộng tầm nhìn hè hè..
– Ờ, tất nhiên rồi, sao bỏ em yêu của tao ở nhà được mày! À, dẫn em Uyên theo luôn hén! – Mình chợt nảy ra ý định cũ, biết đâu lần này Thanh sida có thể gây được chút thiện cảm với em Uyên, được vậy thì hay biết mấy.
– Thôi thôi, cho tao xin! Tao sợ nó quá rồi!! – Thanh sida la làng.
– Đẹp vậy mà chê hả?
– Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà chảnh quá, tao không có cửa đâu, rước nhục vào thân thôi! – Nó chép miệng.
– Bữa đó dùng sai chiến thuật, ẻm đang buồn chuyện cũ nữa nên mới vậy! Lần này không có gì đâu, mày cứ nói chuyện bình thường thôi, từ từ sẽ tạo ấn tượng. – Mình dụ dỗ.
– Phải không? Mà sinh nhật tao, dễ gì nó chịu đi! – Thanh sida hơi xiêu lòng rồi.
– Chuyện đó cứ để tao lo, vậy đi! Tối tao dẫn ẻm tới cho mày tán!
– Ờ… hix… nhắc tới ẻm sao tao hồi hộp run quá…
– Ráng đi! Tán được rồi tha hồ mà hãnh diện he he, thôi tao học à, cúp máy đây.
– Nhớ đến đúng giờ nhen!
– Ok.
Tạm ổn rồi. Bị một lần chắc Thanh sida nhớ đời, với kinh nghiệm tán gái tích lũy nhiều năm, mình không tin nó lại một lần nữa sỗ sàng hấp tấp để nhận đòn từ em Uyên. Mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, không uổng công mình sắp đặt. Việc còn lại bây giờ là ngọt nhạt rủ rê em Uyên thôi, chắc không khó lắm.
Trưa nay ăn cơm cũng chỉ có mình và ba mẹ, em Uyên vẫn nằm trên phòng, chắc chưa khỏi hẳn. Trong bữa cơm mẹ hỏi thăm ẻm, mình ậm ừ đáp cho qua. Lúc gần đây có vẻ ba mẹ quan tâm đến em Uyên nhiều hơn trước, muốn mai mối ẻm cho mình sao? Suy nghĩ của người lớn đôi khi chẳng thể nắm bắt được, mình không bận tâm lắm, quan trọng do mình thôi.