Không biết sao mình chẳng từ chối được, lại ngồi xuống.
– Đêm qua… Uyên làm T khó chịu hả? – Khá lâu, ẻm rụt rè hỏi.
– Không đến mức vậy! – Mình lắc đầu.
– Xin lỗi, Uyên uống hơi nhiều nên không kiểm soát được lời nói…
– Không có gì đâu, đừng nghĩ tới nữa.
– Ừm… nhưng mà những gì Uyên nói, đều là sự thật, không phải rượu nói đâu! – Ẻm nhìn mình.
Mình thật sự đau đầu mỗi khi em Uyên muốn nói chuyện nghiêm túc. Thà ẻm cứ cà rỡn như mọi lần, mình còn dễ chịu hơn. Nhưng tránh né mãi cũng không phải cách hay, có lẽ mình nên nói thẳng thắn cùng ẻm cho xong.
– Uyên nghe T nói đây. Uyên vừa mới chia tay thằng Khang được hơn 1 tháng thôi, T biết Uyên còn yêu nó rất nhiều, hận thì hận nhưng vẫn yêu, đúng chứ? – Mình nghiêm mặt nhìn ẻm.
– T nói tiếp đi! – Em Uyên không tỏ thái độ gì.
– Uyên đang buồn, cần một người chia sẻ và lấp vào khoảng trống. T là người Uyên chọn, tất cả chỉ là ngộ nhận thôi. Uyên yêu Khang và chẳng thích gì T cả! Uyên đừng tự lừa gạt bản thân làm gì nữa, chỉ khổ mình khổ người thôi! Hai tuần chẳng thể nào so với 4, 5 năm được hết, ok? – Mình làm một tràng.
– Nói xong chưa?
– Rồi.
– Uyên chẳng còn chút tình cảm nào với nó cả, đó là sự thật. T theo đạo cũng biết chẳng ai dám thề dối, T không tin Uyên sẵn sàng thề độc. Muốn không? – Ẻm cười nửa miệng.
– Thôi, không cần. – Mình lắc đầu.
– Uyên dám yêu dám hận, nếu còn yêu nó dù chỉ một chút, Uyên sẽ tha thứ và quay lại với nó, không có chuyện bỏ lên đây đâu. Từ lúc phát hiện ra chuyện đó, trong lòng Uyên nó đã chết rồi, chẳng còn tồn tại nữa.
Ngưng một lúc, ẻm nói tiếp, ánh mắt sáng quắc chẳng chút ngại ngần soi thẳng vào mắt mình.
– Uyên thích T, đó cũng là sự thật!
– Mới biết nhau có hai tuần thôi! – Mình tỏ vẻ không tin.
– Hai tuần thì sao chứ? Hai tuần của Uyên và T còn hơn cả năm trời của người khác. Ở cùng nhà, sáng mở mắt đã gặp, đi ra gặp, đi vô gặp, tối ngủ cũng gặp, đó là hai tuần sao???
– …
– Còn gì để nghi ngờ nữa không? – Ẻm vẫn nhìn mình.
– T đâu có gì để Uyên thích! Tiền không có, sự nghiệp không có, ngoại hình bình thường, tính tình thô lỗ cộc cằn, lại chả có Audi… – Mình nhăn nhó.
– Thích một người cần lý do sao? – Ẻm lặp lại câu nói tối qua.