– Nói thật nè, nghe không? – Ẻm lại gọi.
– Uyên thử đùa một lần nữa xem, đừng trách sao T không nhìn mặt! – Mình gầm gừ.
– Làm thấy ớn! Ra đây, Uyên nói. – Ẻm vờ co người sợ hãi.
Mình biết thật ra ẻm sợ quái gì mình, mình không sợ ẻm thì thôi, có mà mặt trời mọc đằng Tây.
– Thật ra, hồi chiều Uyên và chị Diễm đi có việc quan trọng… – Ẻm trầm ngâm một lúc rồi nói.
– Ừm… – Mình gục gặc đầu, chờ ẻm nói tiếp, không dám hối nữa, ẻm lại nổi hứng troll tiếp thì khổ.
– Nói T nghe cũng được, nhưng T phải hứa với Uyên 2 điều kiện, Uyên mới nói. – Giọng ẻm bỗng nghiêm túc.
– Ờ, hứa! – Gì chứ hứa cuội thì mình rất nhanh, hứa cái đã, có gì nghe xong rồi tính.
– Nhanh nhảu vậy? – Ẻm nghi ngờ nhìn mình.
– Người uy tín, chả cần nghĩ nhiều. – Mình hất mặt.
– Điều kiện đơn giản thôi, một là T không được giận hay trách gì chị Diễm. Chuyện này trước sau chị cũng kể với T thôi, không dám giấu T đâu.
– Ok, còn điều kiện thứ 2?
– Dẫn Uyên đi chơi! – Ẻm cười tươi.
– Hả? – Mình hơi choáng.
– Đồng ý không? – Ẻm nheo mắt.
– Đi riêng hai người? – Mình ngơ ngẩn.
– Tất nhiên. Uyên không kể chị Diễm biết đâu mà lo!
– Không được. – Mình lắc đầu.
– Sao lại không?
– Không được là không được, đừng nói nữa. Chút T hỏi chị Diễm sau vậy!
Mình đi vô, lần này là vô thật, không còn ý định dò hỏi gì nữa.
– Đùa thôi, đi 3 người, ok không? – Em Uyên cười to.
– Ờ, mà đi đâu? – Mình đứng lại.
– Để nghĩ sau, hứa đi đã!
– Ok, hứa! Giờ nói được chưa?
– Ừm, hứa nhớ giữ lời đó! Tụi Uyên đi gặp thằng Khang.
– Hả? Gặp nó làm cái quái gì?
Có nằm mơ mình cũng không ngờ hai người lại đi gặp thàng kia, suýt nữa nhảy dựng lên, gằn giọng hỏi.
– Việc này… tụi Uyên muốn thương lương với nó thôi… – Thấy hai mắt mình long lên sòng sọc, em Uyên dường như cũng sờ sợ, rụt rè nói nhỏ.
– Thương lượng chuyện gì? – Mình bước lại gần, giọng khàn đi.
– Chị Diễm lo cho T lắm, sợ thằng Khang hại T!! Nên…
– Nên gặp để van xin nó à? – Mình ngắt lời.
– Không phải, gặp để giải thích cho nó hiểu, T là người yêu của chị Diễm, không phải của… Uyên. – Cuối câu nói em Uyên hơi ấp úng, kéo dài giọng.
– Rồi sao? Nó không tin chứ gì? – Mình nhếch mép.