– Rồi đó, tính tiền về đi!
Mình đứng dậy kéo ẻm.
– Ba chai nữa đi rồi về…
Ẻm ghì lại.
– Đủ rồi! Nói tiếng nữa T bỏ về trước đó.
Mình trợn mắt.
– He he… về thì về… làm gì ghê vậy?
Em Uyên hai mắt hơi lờ đờ, gọi tính tiền.
Hóa đơn 2m2, mắc kinh dị. Nhìn qua bàn nhậu có vài con cua biển, tôm nướng, với mớ sò ốc còn y xì, chắc ẻm toàn uống chứ chả ăn. Đúng là quán dành cho đại gia.
– Khỏi thối…
Em Uyên móc ví ra xấp 500k, hình như là 5 tờ.
– Còn thừa 300k đó, boa luôn à?
Mình sợ ẻm say rồi lú lẫn nên hỏi.
– Ờ, T thích thì lấy đi..
Ẻm cười hi hi. Chẳng biết sao hôm nay hào phóng với mình thế, cười suốt.
– Chẳng thèm!
Mình nhún vai, kéo ẻm ra xe.
Em Uyên say thật rồi, lảo đảo vịn vai mình bước theo. Kiểu này chả biết sao ngồi xe máy đây? Mình đau đầu nghĩ.
– Hay Uyên đi taxi hén, T kè theo!
Mình hỏi.
– Không, đi xe T..
Ẻm lắc đầu.
– Xỉn vầy sao ngồi vững? Xe AB bèo lắm, không xứng với Uyên đâu..
Mình tranh thủ đá đểu.
– Ờ… bèo thật… nhưng mà thích đi đó… rồi sao..??
– Không sao. Thích thì chiều!
Mình lấy nón bảo hiểm đội cho ẻm, vất vả lắm mới kéo được lên xe, ngồi yên ổn sau lưng mình.
Vừa đề máy, hai tay ẻm tự động vòng qua, ôm chặt eo mình. Nói thật là mình hơi xốn xang bởi sự đụng chạm này, người ẻm gần như tựa sát vào lưng mình, bao nhiêu cảm giác mềm mại êm ái truyền đến… Nhưng ẻm đang say, ôm mình cũng phải thôi, buông ra có mà té đập mặt xuống đường đi đời nhà ma.
Mình chạy chầm chậm, một tay giữ chặt hai tay ẻm vào eo mình, phòng có gì còn chụp lại kịp.
– Đi đâu đây T?
Ẻm hỏi, giọng vẫn nhão như cháo loãng.
– Về chứ đâu.
Mình đáp gọn.
– Uyên không muốn về…
Ẻm lắc đầu quầy quậy.
– Ax… 11h rồi, không về còn muốn đi đâu nữa?
– Đi dạo…
– Thôi, em lạy chị, tha cho em đi!! Quắc cần câu rồi, chạy lông nhông cơ động nó hốt vào chuồng mệt lắm!
– Vào chuồng hai đứa mình ngủ chung… vui chứ sao… he he…
– Ax…
Ẻm say quá rồi, ngồi sau cứ nói lung tung, mình cũng chẳng để tâm. Lời nói của người say, không tin được.
– Đừng về T…
Được một đoạn, ẻm lại lè nhè.