Buổi tiệc diễn ra khá buồn tẻ, do không quen biết gì nhau, lúc đầu cũng giao lưu cụng ly hỏi han vài câu, sau đó mạnh ai nấy trò chuyện với người quen. Em Uyên đã có anh Quân chăm sóc tận tình, ba anh kia thì tán hai cô nọ, mình nhỏ to trò chuyện với chị Diễm.
Thật ra lúc đầu mấy anh kia rất hào hứng với chị, hỏi thăm tới tấp. Mình cũng không xen vào, để chị tự do thoải mái giao lưu kết bạn. Nhưng có lẽ thấy chị nhút nhát và có phần khép kín quá, ba anh kia cũng hết ý để làm thơ, buông tha cho chị.
– Ngon không? Chị ăn nhiều vô!!
Mình ngồi lột tôm cho chị, thỉnh thoảng nhắc chị chịu khó ăn. Bình thường ở nhà chị đã rất kén ăn, đi đám tiệc mà không có mình, chắc chị ngồi cầm đũa ngó thức ăn quá.
– Cũng ngon! T ăn đi, đừng lấy nhiều quá, chừa người ta nữa!!
Chị hơi ngại, nói khẽ.
– Em lấy đủ phần em và chị thôi, ai kì cục lấy hết phần người khác mà lo!
– Ừm.. T ăn đi! Chị tự ăn được mà!
– Có ai đút đâu mà ăn..
– Trời… đông người vầy mà bắt chị đút hả? Chết quá à!
– Ờ… thích vậy đó! Đút đi!
– Thôi mà… ta thấy kì lắm!! Để về nhà rồi chị đút bù cho hén..
– He he… giỡn thôi! Làm như em khùng vậy, để ta biết chuyện mình hả?
Nhìn gương mặt lo lắng của chị, mình buồn cười mà không dám cười to. Có thời gian chắc mình phải truyền thụ cho chị một khóa về cuộc sống, chứ ai nói gì ra chị cũng tưởng thiệt hết thì chết.
– T giỡn kì cục…
Chị liếc mình.
– Chị đó. Nói gì cũng tin hết vậy hả? Rủi ra đường bị ta gạt thì sao?
Mình liếc lại.
– Không dám. T nói chị mới tin thôi đó, người khác không tin đâu!
Chị chu môi.
– Thật không đó?
– Thật..
– Ờ, vậy thì tốt chứ sao!! Đừng để bị ai gạt nhen!
– Xí.. làm như dễ gạt chị lắm vậy!
– Lần trước thằng Quang đó, khóc lóc đưa cái sổ khám bệnh giả, ai tin sái cổ vậy hả?
– Thì… chị đâu ngờ nó ghê gớm vậy đâu… hix…
– Ừm, thì đó! Rút kinh nghiệm đi nhen!!
– Biết rồi. Không có lần thứ hai đâu hi hi..
Mình và chị vừa ăn, vừa kề tai nói cười tíu tít, hai người nói rất nhỏ vì sợ mọi người nghe thấy.
Chợt có ai đá chân mình dưới gầm bàn, tưởng là chị, mình cũng đá lại, lòng thầm nghĩ hôm nay chị lại biết chơi trò mờ ám này nữa, chị lớn thật rồi!