– Hứa đi mà! Đừng làm em lo chứ!
Mình nắm tay chị bóp nhẹ.
– Ừm… chị sẽ cố gắng…
Thật lâu, chị chỉ nói được bấy nhiêu.
– Không. Em muốn chị hứa chắc chắn, không phải lời hứa thế này.
– Chị… sợ hứa rồi mốt không giữ được lời hứa, có lỗi với T..
– Vậy thì cố mà giữ lời, có sao đâu nè. Hứa đi mà!! Em nói hết lời rồi đó, em lúc nào cũng cố gắng vì tụi mình, mà chị lại như vậy… em biết sao đây? Hix…
Bí quá, mình đành mang “khổ nhục kế” ra xài. Gì chứ chiêu này sử dụng với chị chưa bao giờ thất bại.
– Chị hứa…
Có thế chứ, chị chịu hứa rồi.
– Hứa gì nè?
– Hứa vậy đó…
– Ax, phải nói rõ ra chứ.
– Nói sao giờ?
– Hứa không bao giờ buông xuôi, luôn ở bên cạnh em, dù có bất cứ việc gì xảy ra. Khi em chưa buông tay chị ra, chị nhất định không được buông tay em.
Mình trịnh trọng thuyết trình. Chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại nói ra một câu sặc mùi phim Hàn thế này. Yêu nhiều quá, sến cũng càng nhiều..
– Nghe nghiêm trọng quá à…
Chị lại đỏ mặt.
– Chứ sao. Chuyện này không quan trọng, còn gì quan trọng hơn nữa? Hứa lẹ đi!!
Mình hối thúc.
– Ừm… Chị hứa không bao giờ buông xuôi, luôn ở bên cạnh T, dù có bất cứ việc gì xảy ra…
Chị xấu hổ nói nhỏ, được một đoạn thì im re, chắc không nhớ được hết.
– Khi em chưa buông tay chị ra, chị nhất định không được buông tay em.
Mình nhắc tuồng.
– Ừm… Khi T chưa buông tay chị ra, chị nhất định sẽ buông tay T ra.
Chị cười khúc khích.
– Ờ, vậy phải được không. Ax… không phải như vậy, nói lại.
Bất thần bị chị troll một phát, mình không kịp đề phòng suýt bật ngửa.
– Khi T chưa buông tay chị ra, chị nhất định không bao giờ buông tay T ra. Hi hi… được chưa nè?
– Ờ, chưa chuẩn lắm, nhưng nghe vậy hay hơn đó he he..
Mình khoái chí cười híp mắt.
– Nhớ hứa rồi đó nhen! Chị không thoát khỏi tay em đâu!
Mình hằm hè.
– Hứ, chị trốn đi biệt xứ luôn, coi T kiếm được không. Ở đó…
– Ax… không chơi vậy à! Hứa rồi đó.
– Thất hứa luôn..
– Chị mà thất hứa, coi chừng em đó!
– Hứa gì vậy?
Giọng nói em Uyên bất thình lình vang lên phía sau lưng mình.