Em Uyên chẳng là gì của mình, và mình cũng không hề yêu thích gì ẻm. Nhưng khi thấy cảnh này, máu mình bỗng sôi lên sùng sục, bước tới kéo ẻm đứng dậy.
– Gì vậy?
Ẻm ngơ ngác nhìn mình.
– Con gái thì kín đáo một chút!
Mình lừ mắt.
Em Uyên nghe mình nói vậy, liền ngó xung quanh, thấy một đám trai đang nhìn nhìn liếc liếc.
– Nhìn cái gì, thèm lắm à?
Ẻm trừng mắt với bọn nó, miệng cười khẩy.
Bọn kia hậm hực nhìn mình, rồi di tản nhanh. Tuy vậy cũng có một thằng trẻ trâu cố ném lại một câu.
– Thèm thì sao hả em?
Mình giận sôi máu, nhưng cố kiềm. Dù sao cũng lỗi của ẻm, ăn mặc quá mát mẻ, bọn nó nhìn cũng phải.
– Mày nói gì?
Em Uyên vớ vào đống cây lau nhà để gần đó, cầm một cây chạy theo, như muốn phang vào đầu thằng đó.
Mình hoảng hồn vội nhào tới, kéo ẻm lại.
– T buông ra..
Ẻm xô tay mình.
– Thôi, cho xin đi. Thằng đó mất dạy nói gì kệ nó, Uyên để ý làm gì.
– Không để ý, xin nó tí huyết thôi!
– Ax… nó con trai, Uyên làm sao lại, lỗ thôi chứ được gì đâu.
– Thử rồi biết, đai đen Taekwondo đâu phải chỉ để nhìn..
Ẻm bỏ cây lau nhà xuống, nhưng vẫn còn khá hậm hực.
Đai đen Taekwondo cơ đấy. Lạy hồn!! Thật hay chém thế cô nương? Tướng tá cao thế này, mà đai đen thì cỡ mình chắc cũng mềm xương với ẻm, nói gì thằng lùn khi nãy. Biết thế không cản, cho thằng đó ăn guốc vào mặt.
– Thôi bỏ đi Uyên, đừng giận nữa!!
Chị Diễm vuốt giận ẻm.
– Tụi nó nhìn em không tức, nhìn coi ai thèm cho biết. Chỉ bực thằng cờ hó kia nói chuyện khó nghe!
Em Uyên lại lui cui lựa đồ.
Câu này hơi khó đỡ. Cũng do ẻm sốc hàng bọn kia trước, nó mới tức mà nói lại. Mà biết sao được, người đẹp luôn đúng. Thằng cờ hó kia, coi chừng tao nghen mậy!!
Nhưng nghe em Uyên nói mình cũng thấy hơi nhột, vì lúc nói câu đó, chẳng biết sao ẻm lại như vô tình liếc mình. Không lẽ nãy giờ ẻm đã phát hiện mình lén lút nhìn, nhưng vẫn cố tình trêu tức mình sao?!
Mua sắm đã đời, cuối cùng giây phút hồi hộp cũng đã đến, xếp hàng ở quầy thanh toán tiền.
Nãy giờ mình bắt chị mua khá nhiều, nhẩm tính sơ sơ chắc cũng hơn 1m là ít, lén xem ví thấy còn được tầm 1m5. Trả hết cho em Uyên thì tất nhiên không đủ, nhưng chẳng biết của chị hết bao nhiêu để đưa, vì đồ của hai người để lẫn lộn.