– Xì, thường thôi!
Mình cố tỏ vẻ thản nhiên, thật ra tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Chung thủy thì chung thủy chứ, có thằng nào thấy gái đẹp gợi cảm lại chẳng muốn nhìn?? Tất nhiên, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này xác định là hàng cúng rồi, không rớ vào được, tí phone gấp cho Thanh sida qua rước cục nợ này đi giùm cái.
Chị Diễm đang nhìn chằm chằm, mình phải vờ như không thèm chú ý gì đến con kia, nó là cái đinh gì? Thế nên cái mặt mình cứ ngơ ngơ lên..
– Mê muốn chết bày đặt xạo hả mậy? Nhìn cái mặt mê gái kìa, ngu ra thấy rõ, phải không Diễm?
Chị hai nhất định không buông tha mình, troll thêm phát nữa, lại còn lôi chị Diễm vào.
– Mê thì nói đại đi, giả bộ hoài!!!
Chị Diễm cười cười mà nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
– Mệt hai người quá! Nói nhảm gì đâu không..
Mình làu bàu.
Chợt nghe mùi hương thoang thoảng, ngó ra thì thấy em Uyên đã bước vào ngồi xuống ghế cạnh mình. Vừa vào nhà đã định quyến rũ ông rồi à? Bên chị hai còn chỗ nó không ngồi, lết lại gần mình làm quái gì thế nhỉ???
– Thấy nhà được không Uyên?
Chị hai hỏi.
– Cũng được. Mà em chưa lên coi phòng sao, không biết có chật không?
Em Uyên trả lời ráo hoảnh.
Mình thấy nóng trong người lắm rồi, lại chẳng có Dr Thanh để thanh lọc cơ thể. Xưa nay có ai bất lịch sự thế này không? Đến ở nhờ nhà người khác, chẳng khen được một tiếng, lại còn nói giọng điệu kiểu như ẻm, mình mới thấy lần đầu.
– Ở đây có nhiều khách sạn lớn mà, sao Uyên không ra đó ở cho thoải mái? Nhà T chật lắm…
Mình liếc sang ẻm, troll một phát. Tuy vậy miệng vẫn cười tươi.
– Ừ, đúng là chật thiệt! Nhưng Uyên thích ở đông người vầy vui hơn, ở khách sạn một mình buồn, sợ lắm!!
Ẻm đáp tỉnh bơ, chẳng có chút gì gọi là bực bội trước cú đá xoáy đuổi khéo của mình.
“Mợ, gặp con cứng cựa hay lại là thể loại mặt dày như thằng Tùng inox đây trời?” – Mình nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt thì vẫn giả lả bình thường.
– Sợ chật chội quá, Uyên ở không quen thôi.
– Để ở thử vài hôm xem sao, nếu không được thì tính cách khác vậy.
Em Uyên nhìn mình gật gù, miệng cười tươi đầy vẻ biết ơn. Dường như ẻm nghĩ nãy giờ mình vì lo cho ẻm nên mới nói vậy. Mình cũng chả biết nói gì nữa, ngồi đơ như cây cơ luôn.