– Chị sợ dì nói…mà không biết sao uống thuốc vô ngủ ngon quá, chị không hay luôn.
Chị cười lỏn lẻn.
– Mẹ em lo cho chị lắm, không có nói gì hết, đừng lo!! Mẹ nói coi chị như… con dâu vậy đó.
Mình hấp háy mắt.
– Thôi đi, xạo quá!!
– Thiệt, không tin em dắt chị xuống hỏi mẹ, đi.
Chị đỏ mặt, đấm thình thịch vào lưng mình, tự dưng có người đấm bóp cho, sướng vãi!!
Tối nay ba mẹ lại nhà chú Quyết hỏi chuyện xem tình hình thế nào rồi. Nói thì nói vậy chứ ông bà cũng rất lo lắng cho mình, cứ sợ bên thằng Quang ỷ có tiền rồi làm bậy.
Chị khỏi hẳn rồi, không còn sốt nữa, chẳng chịu ăn cháo mà cứ đòi ăn cơm. Cơ mà ăn được có một chén nhỏ xíu lại bảo no rồi, ép thế nào cũng không ăn thêm. Mình chịu thua, nắm đầu…à không, nắm tay chị kéo lên phòng.
– Ra ban công chơi chút đi T, chị muốn ra đó hóng mát.
Chị đề nghị.
– Không được. Chị vừa khỏi bệnh đó, ra ngoài trúng gió bệnh nữa.
Mình lắc đầu.
– Đi mà… chị ở trong phòng hoài ngột ngạt quá à!!
Chị nắm tay mình, nài nỉ.
– No, no. Vài hôm nữa khỏi hẳn rồi tha hồ ra đó chơi, giờ thì không được. Chị không nghe em giận đó!!
Mình hơi xiêu lòng, nhưng vẫn cố nghiêm mặt thiết diện vô tư.
– Thấy ghét!!!
Chị phụng phịu leo lên giường nằm quay mặt vào tường, không thèm nói chuyện với mình nữa.
Mình đóng cửa phòng chị lại, sau đó leo lên giường nằm kế bên.
– Đi xuống, ai cho lên đây?
Chị quay ra xô mình.
– He he, đuổi em đi xuống thiệt à, không khóc đó!!
Mình cười khả ố.
– Ừ, mắc gì khóc. Điiiiii…
Chị nghênh mặt, hai tay yếu như sên xô mình, chẳng nhích được 1 mm nào.
– Đi nè…he he…
Mình quàng tay ôm mạnh chị vào lòng. Mấy hôm nay mẹ cứ lên xuống thăm chị hoài, thành ra mình chả dám manh động. Giờ tranh thủ ba mẹ vắng nhà, phải âu yếm chị bù lại mới được..
– Buông ra coi..
Chị cố xô mình ra, người cứ ngọ nguậy như con giun.
– Còn lâu cưng à!! Mấy bữa nay không được hôn cái nào hết, nhớ muốn chết luôn!!! Bù lại cho anh đi!!
– Hứ, còn xưng anh nữa chứ. Giận T rồi, đừng mơ..
– Haizzz…bữa trước bị thằng đó đạp cho mấy cái vô ngực, giờ đau quá chừng!! Không biết có bị gãy xương không nữa..