– Ừm, T mua đồ ăn sáng cho chị nữa hả?
Chị cười gượng gạo.
– Không. Mẹ nấu cháo cho chị đó. Ráng ăn nhen, đừng phụ lòng mẹ em!!
– Dì tốt với chị quá à..!! Chị ngại lắm..
– Ngại thì ráng mau khỏe lại đi, đừng nói suông, he he.
Mình nắm tay chị kéo xuống lầu.
– Hôm nay chị tự ăn được rồi, T khỏi đút.
Thấy mình định cầm tô cháo lên, chị vội giật lại, múc một muỗng cháo cho vào miệng.
– Ngon không?
Mình cười tủm tỉm, thấy chị trẻ con đáng yêu thật! Những hành động, cử chỉ của chị rất tự nhiên vì đó chính là con người chị, không phải chị cố tình như thế, và chính những điều này làm mình yêu chị đến phát điên lên được!!!
– Ngon lắm!! T ăn với chị nha!
Chị múc muỗng cháo đút cho mình.
Tất nhiên, với thằng ham ăn như mình làm gì có khái niệm từ chối, miệng há to ra như cái hỏa lò.
Chị bỗng rụt tay lại, làm mình chưng hửng.
– Quên mất, chị đang bệnh mà, T ăn chung với chị lây bệnh chết!
– Ax.. bệnh hoạn gì không biết. Bệnh chung cho vui!!
Mình nắm tay chị, kéo muỗng cháo vào miệng húp cái rột. Bùi bùi béo béo, cháo mẹ nấu ngon thật..
Chị cười hích hích, thế là tô cháo được phân chia rõ ràng, chị một muỗng mình một muỗng… thay phiên nhau mà chén.
Trò chuyện một lúc, mình pha trò đủ thứ khiến chị cười thật nhiều. Mình biết chị cười thế thôi, thật ra vết thương trong lòng có lẽ còn lâu lắm mới lành được, mỗi khi ngồi một mình hay có thời gian rảnh, chị lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi lại khóc… Nên thời gian này mình hạn chế tối đa việc cho chị ở một mình, lúc nào chị còn thức mình đều ngồi kế bên để trò chuyện, an ủi chị..
– Mốt khỏi bệnh, chị có dự tính gì chưa?
Ngập ngừng một lúc, mình hỏi.
– Không biết nữa..
Nét cười trên mặt chị dừng lại.
– Em tính vài hôm nữa chị khỏe rồi, sẽ đưa chị về quê ở một thời gian. Chờ mọi chuyện yên ổn rồi xuống rước chị lên lại. Chị thấy được không?
– T về dưới với chị luôn hả?
– Đâu được. Em còn phải ở trên đây đi học lo tương lai tụi mình nữa chứ!
Chị im lặng không nói gì, tay cầm muỗng khuấy nhè nhẹ tô cháo.
– Chứ chị muốn sao?
Thấy chị im re, mình lại hỏi.