“Ax, có đâu. À à, con gấu đó hả? 😡 hôn nữa đi..”
“Hi hi.. hôn nãy giờ nhiều lắm rồi. Thôi chị cố ngủ đây, T cũng ngủ đi, mai còn học nữa đó, không được nghỉ học nhen!”
“Ừm, em biết mà. Chị ngủ ngon! Hôn tục tưng 10000000000 cái he he..”
“Hôn gì dữ vậy..hứ…T ngủ ngon! Hôn T…”
Ngồi đến khi nến tàn, mình mới lò dò lên giường ngủ mê mệt…
…
– “Cộc..cộc..” T ơi dậy ăn sáng rồi đi học nữa…trễ rồi đó!
– Ừ, em nghe rồi.
Đang ngủ ngon, mình bị chị gõ cửa kêu dậy, nhìn đt đã 6h30 rồi. Một ngày mới lại bắt đầu, lịch sử sang trang.
Mình bước xuống nhà, chị đang nêm nếm nấu nướng gì đó.
– Chị nấu gì vậy?
Mình đi lại gần hỏi.
– Hủ tíu. T thích ăn hủ tíu mà phải không?
Chị xoay lại nhìn mình cười mỉm.
– Ừ, he he. Nhìn thèm ghê! Chị mua hồi nào vậy?
– Chiều qua đó. Tính nấu đãi cả nhà mừng sinh nhật chị, mà dì dẫn đi nhà hàng rồi..
– Ừm, nhớ rồi.
– Đi súc miệng rửa mặt lẹ đi, ra chị làm cho ăn còn đi học nữa..
– Ừ, nay đốc thúc em đi học hoài vậy ta.
– Chứ sao. Lớn rồi, phải biết lo tương lai đó.
– Ừ, ừ. Hiểu thưa Madam!
Mình cười he he, đi súc miệng.
– Chu choa, thơm quá chài..
Ngồi vào bàn, nhìn tô hủ tíu xương thơm nức mũi, mình ứa nước miếng.
– Hi hi, T ăn đi. Dì dượng mới ăn xong, đi làm rồi.
– Chị ăn chưa?
– Chưa, chờ T nãy giờ, đói muốn chết luôn!
– Ax, chị lại ăn với em đi.
– Ừm…
Chị bê tô hủ tíu lại, ngồi cạnh mình. Tô của chị nhỏ xíu, chắc được chừng một chén hủ tíu là cao. Chị ăn ít quen rồi, mình ép mãi mà không được, đành chịu thua.
Hủ tíu chị nấu ngon cực kỳ, mình làm hẳn hai tô, húp cạn nước, mồ hôi mồ kê tuôn đầy mặt.
– Ăn từ từ thôi, gì mà… sợ ai giành ăn với T hả?
Chị chu môi, tay cầm cái khăn lau mồ hôi cho mình.
– Tại ngon quá, để nguội mất ngon he he..
Mình cười khà khà, hai mắt lim dim tận hưởng sự săn sóc đến tận răng của chị.
– Chị, chiều đi chơi không?
Mình nói.
– Đi đâu nè?
Không còn những lời từ chối như trước đây của chị nữa, thay vào đó là hỏi địa điểm và kế hoạch he he.
– Đi dạo phố, ăn kem, ăn chè, ăn tàu hũ chiên, uống nước mía nước sâm, rau câu…
Mình kê ra một lèo danh sách các món ăn vặt đặc sản.