Ngắm thật lâu, mình lại cúi xuống hôn cơ thể chị, hương thơm thoảng thoảng từ chị xộc vào mũi khiến mình đê mê…trong cơn mê mình thoáng nghe được tiếng chị kêu khe khẽ trong những hơi thở dồn dập…
Thật lâu sau, mình phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại được, mình không muốn xâm phạm sự trong trắng của chị. Như thế này đã là quá mức rồi, mình nhất định không thể đi xa hơn… Mình ôm chặt chị vào lòng, hôn lên tóc chị, miệng thì thầm…
– Anh yêu em…!!
Chị trườn lên hôn vào má mình một cái, rồi lại dụi đầu vào ngực mình nói khẽ.
– Ai là em của T chứ?
– Diễm chứ ai.
– Hứ…
– Hôm nay sinh nhật em, cho anh được xưng hô vậy được không? (mình không muốn thay đổi luôn, sợ quen miệng lỡ ba mẹ nghe được thì phiền toái lắm).
– Ừm..
– Em có yêu anh không?
– Có…
– Dạ có chứ?
– Dạ…có..
Mình khoái chí khi thấy chị ngoan ngoãn như thế:
– Yêu nhiều không?
– Nhiều lắm!
– Ừm, anh cũng vậy. Chờ vài năm nữa anh đi làm rồi sẽ cưới em hén..
– Ừm…
– Phải dạ chứ..
– Dạ..
– Em muốn vậy không?
– Dạ…muốn lắm!
Chị nói nhỏ như gió thoảng, mặt chị cứ cố rúc sâu vào lòng mình, chắc đang xấu hổ dữ lắm..
– T…à… Anh hát đó hả?
Bài hát mình up lên zing nên đến giờ giọng thùng thiếc bể của mình vẫn còn vang lên không dứt.
– Ừ, mới thu hồi chiều tặng em đó. Hay hem?
– Hay lắm…
– He he, không phải dở lắm những ráng chịu đựng hả?
– Không có. Hay thiệt mà…
Lại im một lúc lâu…
– Mấy thứ này là T…là anh làm hết đó hả?
– Ừm…cả buổi chiều đó.
– Hi hi…em thích lắm!
– Em thích là anh vui rồi, sợ em chê thôi.
– Không có chê mà.. chị… em hạnh phúc lắm!
Do chưa quen với cách xưng hô mới, chị cứ gọi loạn cả lên..
Mình chợt nhớ ra chưa đưa con gấu bông cho chị, liền nhổm dậy.
– Còn cái này cho em nữa nè he he…
– Gì dzạ..
– Nhìn lên đầu tủ đi, thấy cái gì không?
– A…thấy rồi…T mua…anh mua tặng… em hả?
– Chứ ai nữa. Không lẽ tặng má nuôi?
Chị hí hửng tót xuống chạy lại ôm con gấu, nhưng vừa bước xuống chợt nhớ ra cái váy vẫn chưa được kéo lên, liền sượng sùng lật đật chỉnh sửa lại cho ngay ngắn, sau đó mới dám ôm lấy con gấu bông to tướng hôn lấy hôn để..