“Long Khánh – 18/5/2007
Chào Xeko!
Em biết anh củng hay bị bệnh, nhưng mà khi nghe nói như vậy, em thấy nặng quá, thật sự làm em giật mình đấy. Em biết cảm giác của nó mà, dễ sợ lắm, tại em củng bị rồi, nhớ hồi anh T chở em vô bệnh viện không? Làm gì mà để bệnh nặng quá vậy? Anh T biết đấy, em không có mặt ở trên đó được nên rất lo, giá như là có thể làm gì đó nhiều hơn là những lời này bây giờ!!
Lá thư trước hả? em củng có nói nhiều lắm, nhưng chỉ là viết theo cảm hứng thôi, nên em củng không nhớ tất cả, hihi!
Lúc trước em củng hay có cảm giác mệt mỏi lắm, giống như là con người lâu quá không vận động. Em nghĩ là trong người em có bệnh gì đó, giống như sắp chết vậy. Bạn em nói sao lúc nào củng thấy mày lừ đừ. Em củng không biết tại sao, nhưng bây giờ thì khá hơn rồi. Em củng có nói với người đó như vậy, mà chẳng cảm thấy điều gì lo lắng cả, chỉ thấy hình như là sợ một cái gì đó.
Bởi vậy khi anh T nói như vậy em củng không biết nói gì nữa. Nếu chỉ là nói đùa thì đừng bao giờ nói với em như vậy nữa, em sẽ lo lắng và suy nghĩ….
Em nghĩ rằng, hôm bữa nếu mà đi chơi Suối Tiên với đám bạn em nữa chắc không vui bằng đâu.
Ai nói là nếu có chuyện cần tâm sự thì bạn trai không bằng bạn gái nhỉ? Nếu là con gái thì dễ chia sẽ hơn, cái gì củng nói được, không ngại gì cả… lúc trước thì em nghĩ thế đấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Em nghĩ em có những người bạn rất tốt và anh T là một người bạn tuyệt vời…
Tự nhiên nói có một món quà làm tặng em, nhưng lại tới hai năm nữa. Nói vậy làm chi, biết tính em tò mò mà, vậy khác gì chọc tức em cơ chứ.
À, còn chuyện hỏi em vấn đề giữa tình cảm và sự nghiệp thì em cảm thấy cả hai đối với em đều quan trọng. Nhưng mà theo cách nói của anh T thì thật sự em củng không biết nên chọn ra sao, thật là khó! Lúc trước em nghĩ em sẽ làm theo cảm giác của mình, và sẽ nên trân trọng những gì trước mắt, nếu để vuột mất biết đâu sau này hối hận củng muộn màng. Nhưng mà chỉ lo theo đuổi tình cảm mà đánh mất cả tương lai thì củng hối hận nếu…chuyện tình cảm đó không thành, nhiều khi còn chiếm mất của mình một khoảng thời gian, có thể là cả tuổi trẻ của mình. Thực sự em chưa nghĩ đến điều này, nói em lựa chọn thì khó quá. Nhưng mà em biết là nên trân trọng những gì trước mắt, nếu muốn có nó thì đừng để cơ hội đi qua, lựa chọn đúng thời điểm. Em thì nghĩ thế thôi chứ nhiều khi không biết mình làm được hay không, tình cảm vốn dĩ mù quáng mà.