AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/08/2015 lúc 09:49.

Giấc mộng đẹp đó được tôi gìn giữ được đến hết kỳ 1 năm thứ nhất, sau đó tôi phải cay đắng vứt bỏ nó. Vì em.
Em học cùng lớp, nhưng ấn tượng của tôi về em trong học kỳ 1 năm thứ nhất không có gì đặc biệt.
Lần đầu tiên nói chuyện với em là khi tôi vác quyển sách “Lý luận nhà nước và pháp luật” mới mua về lớp. Tôi có thói quen ngồi bàn cuối trong lớp, nhưng hôm đó nó bị chiếm giữ bởi một đứa con gái đang cắm tai phone, úp mặt xuống bàn nghe nhạc. Tôi đành ngồi bàn trên vậy. Đang mở sách ra mày mò nghiên cứu thì thấy có người chọc chọc vào lưng đau nhói làm tôi phải quay lại. Là con bé bàn sau, nó đã ngồi dậy, tháo tai nghe. Trông nó rất ngộ, tóc búi cao xong lấy bút chì chọc qua, bộ mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, được trang bị thêm gọng kính nobita nhìn rất kute. Có điều khuôn mặt đó đang thể hiện rõ sự mệt mỏi và lười nhác. Mà tôi thì chúa ghét những bộ mặt kiểu như vậy. Hơn nữa thì nó lại vừa lấy bút bi chọc tôi, chọc vào cái áo trắng mới tinh của tôi…
Tôi hỏi giật giọng: Gì vậy.
Nó nhìn quyển sách của tôi rồi hất hàm hỏi bằng giọng ngái ngủ và mệt mỏi: Được mượn giáo trình rồi à.
Trường tôi đầu mỗi kỳ, sinh viên đều được thư viện cho mượn giáo trình, nhưng mà hầu hết đến lúc được mượn thì đã gần học xong môn đó rồi. Được mấy anh chị đi trước truyền đạt lại nên tôi tranh thủ đi mua trước giáo trình lý luận nhà nước vì nghe nói môn này rất khoai.
Lúc đó, tất nhiên là trường chưa cho mượn giáo trình, nhưng tôi đang cay cú con dở hơi làm bẩn áo mình nên đáp bừa: Ừ, cho mượn rồi, cậu mang thẻ sinh viên lên mà mượn.
Nó đáp giọng ỉu xìu: Quên không mang thẻ rồi .
Tôi được đà lấn tới: Lịch mượn của lớp mình chỉ trong hôm nay thôi, hôm nay mà không mượn thì không được mượn nữa đâu.
Con bé thở dài không nói gì, được một lúc thì nó đứng dậy, uể oải khoác cặp rồi lững thững bước khỏi lớp. Đúng lúc chuông reo báo giờ vào tiết 2. Tôi cười thầm trong bụng, chắc là nó chạy về nhà lấy thẻ sinh viên rồi. Nghĩ cũng thấy hơi áy náy chút nhưng tôi cũng bỏ luôn ra khỏi đầu. Những đứa ngây ngây như vậy không thuộc tuýp của tôi.
Hết tiết 2, con nhỏ lại lững thững bước vào lớp, rồi lết đến bàn cuối. Chắc lúc đó nó đã biết bị tôi lừa rồi nhưng nó vẫn lướt qua tôi mà không thèm nhìn tôi đến một lần. Về chỗ, nó lại cắm tai nghe và gục xuống bàn suốt 3 tiết cuối. Một con nhỏ kỳ lạ, nhưng tôi mặc kệ. Đã nói bạn tôi phải là đứa thông minh tuyệt đỉnh chứ nhất quyết không thể ngơ ngơ như nó mà.

Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net