***********
Chap 17
Khuya hôm đó, lúc thức dậy sờ cái gì đó rất êm tay liền mở ra
-A A A A A A A…..!!!!!!!
Là…là Như sao???
E la đủ để cái nhà cái bên nghe được nên Như mở mắt ra….
– A A A A A A A….!!!!!
Q làm cái gì vậy?
Như đạp mình xuống giường…trúng tờ rym nó thốn không tả nổi các bác…
– Ông làm cái cái gì tui vậy? * đệt! Tình cảm này thì m nghĩ t làm j m
– Tui….tui cũng không biết nữa tui vừa mới thức .Ui da..!!!
Và chuyện tiếp theo e sẽ không kể nha để tránh bị liệt kê vô truyện 18+ nên e dừng ở đây. Nhưng cụ thể là 2 tụi e mặc đồ vô rùi ngồi lại đó…e ấy bình tâm suy nghĩ lại thì nói e không cần chịu tránh nhiệm đâu…tại e ấy rủ e nhậu cả.
– Bạn nghĩ tui là người vậy sao? Chuyện tui làm tui sẽ chịu
– Không có chuyện gì ở đây hết ! * e ấy quả quyết . cứ coi như đây là đền cho bạn vì đã cứu mình đi
Nói xong bạn ấy đuổi mình ra khỏi nhà…Như ơi sao bạn ác quá vậy trời khuya như vầy mà lại bắt tui ra đường, lỡ mấy thằng hôm trước được hiếp tui rùi sao…Nhưng e chợt nhớ ra là có chuyện quan trọng hơn, trước mắt đó là phải tìm chị ( nhhư lời bác nào đó nói phải tìm chị trước đó) còn chuyện sau đó tính sau. E chạy về nhà với vận tốc 70km\h ( con wave 50 nó có nhiêu đây thôi). Thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi.
Không quên điện cho e lớp trưởng điểm danh dùm mình, mình bị chửi vì nó đang ngủ, hứa với nó 1 chầu nước đền ơn nó mới tha cho.Thu xếp đồ đạc cho 2 3 ngày xong cất vô cóp xe con Kia của e. Nhìn đồng hồ thì 3h sáng kém mười mấy phút quên rồi.Mở cổng và phi tìm chị thôi !!!
Lúc đó e thật không biết tìm ở đâu luôn các bác, điện thoại thì tắt máy, bây giờ cách hy vọng duy nhất là nhà bác trai bác gái thôi ( tức cha mẹ chị á ).tầm vài tiếng sau cũng tới nơi.Tức tốc chạy kím khắp nhà….nhưng không có ai. ” Không lẽ chị sợ mình tìm nên dẫn cha mẹ chị trốn hết rùi” Em nghĩ vậy. Không lẽ chị định quay về làm cái nghề mà lúc trước e gặp chị sao? Lòng e nóng như lửa đốt, lúc này em chợt nhận ra Em Yêu Chị thật rồi…
Chạy vô nhà kím 1 lần nữa thì phát hiện 1 nghi vấn hack : Nồi cơm điện đang nấu. Quái lạ bỏ đi hết sao lại nấu cơm. E vội chạy sau thì thấy….
1 cảnh tượng mà đó giờ e không thể quên…….
…chị đang ở Chuồng…………………lợn các bác ạ.
Chắc có nhiều bác nghĩ bậy lắm đây. Ôi người đẹp của tui ơi đã xinh mà còn “dam dang” nữa .Chạy lại phóng vô chuồng lợn ôm chị thật chậc…..
Mùi thơm ấy đã lẫn với mùi phân heo nhưng e vẫn cứ thích thế nào ấy.( Bác nào nói e thích ngửi phân heo e gạch đít à). Ôm chị bằng nỗi nhớ hơn 1 ngày qua đã làm e ăn ngủ không yên…câu đầu tiên e nói với chị đến giờ e không quên đó là :
– Chị Ơi ! Anh yêu em !!!!!!….