Đi về lớp, sao Vy lại nói về V lúc này? Sao lại là cái lúc em tuyệt vọng và muốn quên đi tất cả như lúc này? Nếu giờ có một chuyến đi, đi thật xa để làm lại tất cả thì em sẽ đi ngay. Muốn làm lại cuộc đời như cái ổ máy tính chỉ cần formats là xong. Đời người có thật sự đơn giản như vậy không?
Trở về hiện tại…
Thằng B tán vô đầu em, nó thấy em ngủ suốt cả buổi học, kêu dậy chép bài như cái hồi cấp 3 thằng N nó chửi em vậy. Rồi lại nhớ về những suy nghĩ tuổi thơ, về cái lúc trẻ trâu hồi cấp 3, và nhớ cả Vy nữa… Giờ không biết ở nơi xa kia nhỏ còn nhớ em không, còn nhớ cái lúc nó bám riết lấy em chỉ chờ đợi cậu ”anh yêu em” từ miệng em thốt ra. haiz… Bỗng dưng thấy nhớ con mắm này quá.
– B: Mày có định về không – Nó cầm cả cái balo đập vào đầu em cái đau điếng.
– Em: Ủa về rồi hả? – Em ngơ ngơ người ra
– B: Thằng c.hó, hết nãy giờ rồi mày.
Nói xong 2 đứa em đi về cùng, nay nó đi nhờ em về vì xe nó hỏng. Thằng này không hiểu nó là người hay quỷ mà nó hên lắm, nó ở cùng phòng trọ với em hotgirl ở trường, nó tìm người ở ghép và nhỏ hotgirl này dọn tới ở chung luôn. Vài lần em hỏi nó có thích nhỏ kia không nó cứ ậm ừ gật đầu, giờ không biết chúng nó thế nào nữa, nhưng cơ bản là chắc rồi cũng sẽ êm thấm thôi.
Hôm nay em về nhà hơi trễ, hơn 12h mới về do đường tắc quá. L ở về sớm hơn em, mua cái pizza to đùng về ăn trưa, nhớ lại lần cuối đi ăn pizza với L là ngày đầu tiên 2 đứa yêu nhau.
– L: Anh sao thế, mệt à? – Hỏi em trong lo lắng, rồi lấy tay xoa vào má và trán em
– L: Có ấm đâu, mặt anh cứ lờ đà lờ đờ ra ý.
– Em: Anh không sao, ăn đi – Em cười trừ để trấn an
Ăn nhanh lắm, có tí hết nguyên cái bánh pizza to đùng, dạo này phải giảm béo mà ăn pizza vào chắc mất toi công của em quá. Nhìn ra bồn rửa bát, đống bát đũa từ hôm trước vẫn chưa rửa, ôi cái thân tôi lại bị hành xác rồi…
Vén tay áo lên rồi tỉ mỉ rửa từng cái, để lâu nó còn bẩn thêm mà giờ em đang rảnh tay nữa, đang loay hoay rửa từng cái bát cái đũa thì L từ đâu vòng qua bụng em từ đằng sau, cằm gác vào vai trái em
– L: Chồng em nay đảm đang chưa kìa – Lại kiểu nói đểu đáng yêu này
– Em: Chồng em lúc nào chẳng đảm – Tay em dính xà phòng, quệt luôn vào cái má của L nghịch chơi
– L: Làm gì vậy hả, nghịch bẩn thế không biết? – Chùi cái mặt dính xà phòng vào vai áo, nhưng tay thì vẫn ôm em từ phía sau, cảm giác hạnh phúc và lâng lâng khó tả.
– Em: Ôm thế mà không giúp anh rửa à?
– L: Ăn anh có cần em giúp anh ăn đâu, tự rửa đê.
Em cười mỉm vì câu nói đùa của L, L ôm em đứng sát cho đến lúc em rửa bát xong, có hơi vướng nhưng chẳng sao, vừa được ôm mà lại có cả người ngồi cạnh tâm sự nói chuyện nữa.
Hôm nay ngủ trên lớp đã đời vậy về nhà em vẫn buồn ngủ, đầu óc cứ quay cuồng thế nào ấy, như cái chong chóng, nằm xuống giường cái là em ngủ luôn
3h chiều dậy, L đang rúc đầu vào lồng ngực em ôm em ngủ ngon lành, không muốn dứt ra một vì sợ L thức giấc, 2 cũng muốn ôm L mãi thế này thôi, mãi không rời. Rồi những kí ức hồi xưa ùa về, nhớ lại cái lúc đang bù đầu vào ôn luyện thi cử, lúc đấy em và Vy đi học chung với nhau suốt.
Nói đến chuyện của Vy và em, nó thực sự quá li kì mà đến em cũng chẳng thể nào nhớ từng chi tiết đến khó tin, những lần em và Vy suýt chết vì cái tính bướng bỉnh của nhỏ.
– Mày ra đây, mày giờ muốn sao, giựt bồ tao giờ còn la làng hả con ***. – Giọng của một con khóa 12 lớn hơn em và Vy một tuổi, con này tên Như, nó nổi tiếng hổ báo số má ở cái trường này. Nó vừa nói vừa túm tay áo của Vy, em lúc đấy cũng đứng khá gần nhưng do tụm đông quá nên khó chen vào và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
– Vy: Tay tao ra, mày là cái đéo gì mà dám…- nhỏ hét lên, em nghe thấy tiếng bốp bốp phát ra từ má của Vy và tay của vài con khóa trên nữa. Vy bị đánh, hét to lắm vì đau, chỉ ôm mặt cúi gục xuống.
Đứng ngoài nhìn con bạn bị đánh như thế hỏi xem ai chịu được, ở trường thì em không muốn gây sự đánh nhau, còn nếu động vào thì lại to chuyện. Em bực mình rồi chửi bới đạp tùm bậy tùm bạ bọn cản đường, dẹp đường cho em đi rồi thấy Vy nó ôm mặt khóc, quần áo bẩn bụi nhìn tội nghiệp lắm. Em tiến lại, con Như chuẩn bị tát Vy thêm một cái nữa thì em giữ được tay nó, bọn học sinh thì ồ lên như vớ được vàng. Em cũng đếch quan tâm rồi chửi thẳng vào mặt mấy con phò đó.
– Em: Đkm mấy con chó này chúng mày làm cái đ** gì vậy, có ngon lát ra gặp tao ở cổng trường – Em đỡ nhỏ Vy đứng dậy, nhìn nhỏ đáng thương và kiệt quệ sức lực em cũng hơi cay cay khóe mắt
Dìu nhỏ xuống căng-tin, đến một góc thật kín để nói chuyện cho đỡ nghe lời ra tiếng vào từ mồm thiên hạ, mua 2 hộp sữa và cái bánh, thêm cả ít giấy ướt để lau mặt cho Vy nữa. Vy không uống, cũng chẳng ăn, mặt mếu máo như chỉ trực trờ em nói ra câu gì đó là khóc…
– Em: Sao kể Đ nghe xem có chuyện gì – Em nắm tay Vy, Vy nắm chặt tay em làm em hơi tê tê tay nhưng phải chịu, vì giờ Vy cần một người bên cạnh an ủi
Vy kể hết cho em nghe đầu đuôi… Vy quen em và vẫn theo đuổi em, một thằng khóa trên lớp nào em cũng không quan tâm lắm, thằng đó cưa cẩm Vy trong lúc đang yêu con Như kia rồi Vy được cái mác giựt bồ. Nghĩ lại thấy buồn cười khi mới cái tuổi này bày đặt đánh ghen này nọ, làm mình thấy hơi ớn nếu sau này có lỡ gấu mình bị đánh ghen thì sao?
– Vy: Đã gần nửa năm rồi, cậu đã yêu tớ chưa? – Lai câu hỏi đấy, câu hỏi làm em bối rối. Vy mắt rơm rớm nước mắt, nếu giờ em từ chối nói ”Không” một cách dứt khoát thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nên em đành lảng sao chuyện khác mặc dù biết Vy rất muốn nghe câu trả lời từ em
– Em: Nhìn kìa lớn tồng ngồng rồi con khóc như con nít – Em nói nửa đùa nửa trách kèm theo chút quan tâm và lau từng giọt nước mắt còn đọng lai ở hai bên gò má kia
– Vy: Phiền cậu phải nghỉ tiết này rồi
– Em: Ừ, để hết buổi tớ xử tụi nó – Em bực lắm, lúc này mà gặp mấy con cờ hó kia chỉ muốn đạp vào cái mặt vênh váo của nó
– Vy: Thôi đừng làm gì cả, tớ không sao mà, rồi mọi chuyện cũng qua thôi – Lại khóc tiếp, sao em luốn quen phải những người con gái yêu mềm dễ khóc vậy, cả L và Vy và cả V nữa, cả 3 người họ đều dễ khóc. Còn U, nó dễ khóc theo một phương diện khác, nó có thể khóc mọi lúc mọi nơi vì những sự thiếu thốn mặc cảm của nó làm nên tính cách con người nó.
– Em: Nín nhanh, khóc nữa đi về lớp đấy – Giờ hết giấy ướt rồi, em phải tự lấy tay lau cho Vy, từng giọt từng giọt một. Cái má hay cười ngày nào giờ lại phụng phịu thế này, nhìn mà đắng lắm…
Hết tiết, em đưa Vy về lớp với bao nhiêu ánh mắt của bọn học sinh, rồi những tiếng cười nói đểu đá xoáy 2 đứa bọn em nữa. Vy đi vào lớp, mặt cúi xuống đất mà đi không dám ngẩng, mấy đứa chơi thân với Vy xúm lại hỏi thăm, đứng lại nhìn cho đỡ bất an rồi cũng đi về lớp.
*************
Chap 33
Sau vụ đánh nhau chửi nhau cãi lộn một thời gian, cái mác giật bồ lăng nhăng của Vy vẫn không được giứt bỏ. Bọn trong trường đặc biệt là mấy con phò ghen ghét thì được đà nói xấu, đúng là chuyện đàn bà khó tránh…
– Vy: Tối nay sinh nhật tớ, cậu đi được không? – Vy gửi tin nhắn cho em trong lúc đang học
– Em: Ừ, cậu gửi địa chỉ đi rồi tớ đến
– Vy: Không cậu đến đón tớ cơ – Lại làm nũng
– Em: Ừ rồi, tớ đang kiểm tra nhé lát ra chơi nói chuyện – Lúc đấy đang kiểm tra Hóa, em nhắn vội rồi tiếp tục quay cóp tiếp.