Sau khi mua được cà về thì tôi với chị Hiền bắt đầu chiến đấu với đống thức ăn. Sau một hồi chiến đấu không ngừng nghĩ thì cuối cùng người giành chiến thắng không ai khác chính là chị em chúng tôi. Và chiến lợi phẩm của trận đánh đó là một cái bụng no căng. Tôi dọn mâm cơm ra rửa thì chị Hiền ra tranh phần. Còn gì hạnh phúc hơn chứ. Tôi chạy tót lên phòng mang cái máy tính xuống để nghịch. Chị Hiền sau khi rửa xong mấy cái bát thì chạy ra sút tôi cướp máy tính.
-Á… Đau em, chị làm gì vậy? -Tôi la.
-Máy của tao, ai cho mày chơi hả?
-Máy bố mua chứ, trước là của chị, còn giờ là của em. -Tôi bật.
-Thằng này ngon. -Chị Thúy cười nham hiểm tiến đến chỗ tôi. Tôi biết có mùi nguy hiểm định ôm lap chạy như không kịp nữa rồi. Khoảng cách giữa 2 chị em tôi chưa đến 1m thì chạy đi đâu cho hết nắng.
-Ấy chị, em đùa, em đùa, máy của chị nên chị dùng đi, hìhì. -Tôi phải bỏ của chạy lấy người.
-Như thế có phải ngoan không. Ngồi đấy mà xem phim đi cưng.
Vừa đưa máy cho chị Hiền xong tôi chợt nhớ ra một điều. Trong lap của tôi có mấy bộ phim chị Hiền không nên xem. Nếu chị xem được thì đời tôi coi như chấm dứt từ đây. Chạy ngay đến cướp cái máy tính nhưng đã muộn quá rồi. Chị đã mở vào phần phim rồi. Đột nhiên mặt chị biến sắc, biết có điều chẳng lành nên tôi 3 chân 4 cẳng phóng thẳng nên phòng đóng cửa. Thấy tôi định đào tẩu thì chị Hiền đuổi theo. Lần này tôi đã thắng khi đã vào phòng và đóng cửa thành công.
-Thằng ôn kia mày ra đây tao xử tội mày. -Vừa nói chị Hiền vừa đập cửa.
-KHÔNG, Ngu gì mà ra cho chị làm thịt.
-Mày có lớn mà không có khôn, mày mấy tuổi còn xem hoạt hình, hôm nay tao nhất định thay trời hành đạo. (Phim hoạt hình thôi, bà Hiền này ghét nhất xem phim hoạt hình, bà kêu vô bổ nên cấm em xem, hồi bé em bị ăn đòn khi bị bà ấy nhìn thấy xem phim hoạt hình và giờ cũng thế. Dù thế nào đi nữa em vẫn thích suy nghĩ cũa mấy thím… Thiện tai, thiện tai)
-Kệ em. Em xem là chuyện của em, không liên quan đến chị. -Tôi bật.
-Á à, được, tao xem mày chạy được mãi không, hôm nay không bắt được thì mai bắt, mai không bắt được thì ngày kia, tao không tin mày chạy được mãi.
-Sống yên được phút nào hay phút đấy.
-Thôi, mày ngủ đi mà lấy sức để mai tao xử, giờ tao xuống đây.