-Con chó nào đấy -Tôi nói theo phản xạ.
-Á à, thằng này hôm nay cứng -Vâng, người cốc tôi không ai khác chính là ông T, ông ý bây giờ đang cười rất nhan hiểm.
-Đại…đại…. Ca, em nhầm ạ. -Tôi tý thì cho ra quần may má kiềm chế được.
-Nhầm này. -Ông T cho thêm một cốc nữa vào đầu.
-Á…. -Tôi giả vờ ngất.
-Ê.. Dậy mày. -Ông T lay người tôi nhưng tôi vẫn cứ giả vờ.
-Tao đéo đùa nữa đâu. -Lần này ông ý mạnh tay hơn tát phát vào mặt tôi, tuy đau nhưng tôi vẫn cố nhịn.
-Thúy, Thúy, vào xem thằng Kún bị sao này. -Ông T có vẻ hốt hoảng.
-Đâu đâu, nó bị sao? -Bà Thúy cũng không kém.
-Anh mới cốc nó 2 cái mà nó lăn quay ra đấy. Gọi nó nó cũng chẳng có phản ứng gì. Tao dùng cả biện pháp mạnh rồi.
-Giờ tính sao đây anh?
-Đưa nó vào bệnh viện đi.
-Ok. Nhanh đi anh.
Trò đùa của tôi có vẻ đã quá đà nên tôi giả vờ tỉnh dậy. Thấy tôi dậy thì 2 ông bà kia mừng như bắt được vàng.
-Mày sao rồi? Tao xin lỗi. -Ông T nói.
-Có sao không Kún?
Nhìn thấy cảnh này trong đầu tôi lại nảy ra ý tưởng để chọc 2 ông bà kia.
-Ơ, Tôi đang ở đâu? Mà anh chị là ai? -Tôi làm mặt ngây thơ.
-HẢ… Mày bị sao vậy? -Ông T vừa nói vừa lay người tôi.
Và rồi nhân lúc ông T không để ý tôi đưa tay lên và gõ một phát vào đầu ông T trả thù.
-Thằng chó….. Mày lừa tao… -Ông T tức tối..
-Haha… Cho chừa…. -Tôi cười như một thằng điên trốn trại. Chị Thúy cũng cười.
Và sau màn cười đấy là đến màn rược đuổi tôi của ông T.
-Đ m con chó, có giỏi đứng lại bố xem. -Ông T vừa chạy vừa hét.
-NGU GÌ ĐỨNG LẠI ĂN ĐÒN.
-2 ae mày vào ăn trưa, cứ ngoài đấy mà đánh nhau -Chị Thúy ném cho tôi một cái phao cứu sinh.
-Tao tha cho mày đấy con chó -Ông T chỉ vào mặt tôi mà nói.
-Thôi huynh, đệ xin lỗi.
-Mày muốn ăn đòn nữa à?
-À, Không ạ.
-Thế vào dọn cơm ra, ai hầu mày bây giờ?
-Vâng vâng, hìhì.