Một lần nữa kịch bản im lặng gật đầu lại xuất hiện. Tôi với thằng Hoàng cười lớn như những thằng mới Sài Đồng – Gia Lâm về.
-Mày liệu mà chuẩn bị tiền để cưới em tao đi nha thằng bạn hiền.
-Tiền thì anh không thiếu, chủ yếu đang để ngân hàng, mà Xu là em mày bao giờ.
-Mày không thấy Xu gọi tao bằng anh à thằng cờ hó này.
-Đấy chỉ là Xu quen miệng thôi.
-Thế mày không muốn tao là anh vợ mày đúng không? Thế mình là tình địch nhé. -Tôi làm cái mặt đê tiện.
-Ấy, anh vợ hạ hoả hạ hoả, em sai rồi ạ.
-Biết thế thì tốt, kaka.
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ đến khi làm xong món cuối cùng. Mọi khi nghĩ đến việc nấu nướng thì tôi đã chán nản rồi nhưng hôm nay có thằng Hoàng với Xu làm cùng mà chẳng thấy mệt mỏi, chán nản gì.
*******
Chap 22
Bàn ăn được bầy ra, tôi lên từng mời bố mẹ xuống ăn cơm. Vừa ngồi vào bàn ăn bố mẹ tôi đã khen món ăn rất bắt mắt. Đối với kiểu người đi công tác nước ngoài như bố mẹ tôi thì họ rất thích cách trang trí món ăn. Nói có thể các thím không tin chứ bố em biết 4 thứ tiếng. Tiếng Anh( cả từ bản địa dùng ở Mĩ) tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Việt .Còn mẹ em là một người có khả năng kinh doanh tuyệt vời. Quay trở lại với bữa ăn ạ.
-Cháu uống được bia không? -Bố tôi hỏi thằng Hoàng sau khi mọi người đã yên vị.
-Dạ, cháu cũng uống được ít ạ.
-Thằng Kún, xuống gara mở cửa sau xe vác két bia lên đây, lúc chiều tao mới mua.
-Dạ.
Quên chưa giới thiệu cho mấy bác là bố em là một con sâu bia, một ngày mà không làm vài lon là ngủ không yên. Lòng đau như cắt nhưng vẫn phải vác ass xuống gara lấy thùng haliken. Nhà em có con A4 màu trắng mua năm 2006. Bây giờ nhìn vẫn còn mới vì ít đi, em đang xin bố bán con đấy đi mua con A5 mui trần nhưng bố em nhất quyết không cho kêu đấy là xe kỉ niệm công ty nên không được bán.