-Ok, đi thôi anh.
-Nhưng mà nhà anh chỉ còn mỳ gói thôi, em chịu khổ một hôm nhé, được không?
-Em thì thế nào cũng xong.
-Hì, thôi lên xe anh trở qua siêu thị mua ít đồ.
-Vâng.
Tôi đèo Linh ra một siêu thị mua ít đồ. Đến lúc thanh toán thì kịch bản củ lại xảy ra, tôi với Linh lại tranh nhau trả tiền không ai chịu nhường ai, và lần này tôi là người thua cuộc. Tôi không thể nào ngăn được Linh giả tiền, mà cái chị nhân viên cứ nhìn tôi cười cười làm tôi ngại đếu chịu được.
Sau khi thanh toán xong chúng tôi về nhà để chuẩn bị bữa trưa. Và người nấu không ai khác chính là Linh, phải công nhật là “Nữ công gia chánh” thì Linh giỏi hơn nhiều người bằng tuổi. Nấu ăn cứ phải gọi là ngon thôi rồi.
-Tý đi đâu vậy anh? -Linh hỏi tôi khi đã ăn xong.
-Tý em đi với anh đến bệnh viện nhé, được không?
-Đến đó làm gì anh?
-Anh muốn biết thêm về căn bệnh của em, hứa với anh “Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé” -Tôi nắm lấy tay Linh.
-Vâng ạ. -Linh tựa đầu vào vai tôi.
-Em ngủ một lúc đi.
-Em không buồn ngủ đâu.
-Thế ngồi xem phim với anh nhé.
-Vâng.
Tôi chạy lên từng lấy cái laptop của mình xuống để xem phim với Linh. Vừa bật máy lên thì chợt nhớ ra là tôi để hình nền máy là ảnh chụp với Trang, và hình ảnh đó đã bị Linh nhìn thấy, ánh mắt linh chợt buồn khi thấy bức ảnh đó.
-Anh xin lỗi.
-Về việc gì?
-Thật sự anh với Trang không còn chút tình cảm gì đâu, với cả bây giờ Trang đi rồi. Chẳng qua là bức ảnh anh quên chưa xoá.
-Hì, em có bảo gì đâu, không đánh tự khai à?
-Đâu, chẳng qua là anh sợ em hiểu nhầm thôi.
-Hì, anh là chồng của em, trong đầu anh chỉ được nghĩ đến em nghe chưa. -Tôi hơi đứng hình khi nghe Linh nói thế.
-Thôi, để anh del nó đi. -Vừa nói xong thì tôi xoá luôn file abum ảnh chụp với Trang, đồng nghĩ với việc Trang chẳng còn là gì trong tôi cả.
-……
-Vợ anh xem phim gì?
-Anh xem phim gì thì em xem phim ấy.
-Japan Anti Virus nhé.
-Hả, là phim gì?
-À, anh nhầm, cái phần mềm diệt vi rút của Nhật Bản ý mà.
-Hay anh bật “Chúa tể của những chiếc nhẫn” đi.
-Ừh. -Tôi đành bật phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” cho Linh xem. Thành thật mà nói thì tôi không thích xem phim này cho lắm nên nằm gối đầu lên đùi Linh mà ngủ (Phát hiện nghi vấn GATO =)) ). Còn Linh thì cứ chăm chú xem phim để kệ tôi gối đầu trên chiếc đùi yêu quý của mình.