-Ôm chặt nhé. -“Thôi thì mình cứ bất chấp hết chạy chốt đi em”
-Hả???
-Chạy chốt, ôm chặt vào.
Tôi chẳng để Thảo nói câu gì mà vít ga chạy luôn, may là mình nhìn thấy sớm không thì xác định bài ca “Tiền đâu mau lòi ra, tiền đâu mau lòi ra”
-Phù, cuối cùng cũng thoát. -Tôi thở dài khi đã thoát.
-Sao cậu đi nhanh vậy?
-Đi chậm để mấy anh giao thông tóm à?
-Tóm thì làm sao?
-À thôi, không có gì? Xuống đi, đến nơi rồi.
-Ờ.
Sau khi Thảo xuống xe tôi phóng vào gửi xe rồi cùng Thảo đi vào quán. Sao số đẹp zai nó lại khổ thế này, haizz…..
-Cậu ăn gì? -Thảo hỏi tôi.
-Cái gì ăn cũng được, miễn là không quá 69k là được.
-Pizza nhé.
-Đã bảo không quá 69k là được mà….
-Chị cho em 1 pizza loại nhỏ với 2 cốc trà sữa. -Thảo quay ra nói với nhỏ phục vụ
-Có ngay ạ.
-Cậu đi đâu mà vẫn mặc bộ quần áo đi học thế?
-À, Hôm nay bận làm nên chưa thay, sao? Có chuyện gì không?
-Không, hỏi thế thôi.
-Ăn đi xong còn về. -Tôi phát biểu khi phục vụ đã mang đồ ăn ra.
-Ờ…
Tôi ngồi ăn một cách rất từ tốn như mèo (Căn bản là em đếu thích ăn pizza, cứ bún đậu mắm tôm hay cơm cà dầm tương là không còn gì bằng rồi)
-Làm gì mà ăn như chết đói năm 45 thế kia?
-Hả, từ trưa đã ăn gì đâu?
-Ngu, ai bảo không ăn?
-Đau đầu sao ăn được?
-Làm sao mà đau đầu? -Tôi hỏi ngu.
-Vì ai? -Thảo lườm tôi với ánh mắt kiểu muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi chợt nhớ ra chiến tích ban sáng của tôi và hệ quả là bữa ăn 69k này.
-Hì, thế cũng phải ăn từ từ thôi chứ, ăn như kiểu Heo chưa bao giờ được ăn ý.
-MÀY NÓI AI LÀ HEO? -Thôi xong em, không biết em động phải dây thần kinh nào của nhỏ Thảo mà bản chất “crazy” của Thảo đã bừng tỉnh.
-À không, mình nói mấy đứa đi ngoài kia mà.
-May cho mày là hôm nay bà mặc váy chứ không mặc quần, không thì ăn sút nhé cưng.
-Con lợn gợi tình? Hoá ra cậu không mặc quần…
-Ờ, Mặc váy mà.
-Nói nhỏ nhé, không mặc quần thật à?
-Ờ…
-HAHA. -Các thím muốn hiểu theo kiểu gì cũng được.