Thành thật mà nói thì bia rượu đối với tôi là chuyện nhỏ nhưng ngồi đây phơi mặt ra ăn cỗ mới là chuyện lớn.
-Tự nhiên đi cháu. -Bố Linh nói.
-Vâng.
-Ăn miếng thịt gà này đi, gà nhà nuôi lên ngon lắm. -Linh gắp cho tôi miếng thịt gà.
-Cám ơn.
-Thôi, Chúc sức khoẻ các cô gì chú bác. Chúng ta cạn cốc phát. -Bố Linh nói.
Sau đó là màn đánh bay két bia của gia đình nhà Linh. Phải công nhận là nhà Linh toàn cao thủ. Tôi phải cố gắng lắm mới trụ được đến tận cuối cuộc chơi.
-Thằng này thế mà khá. -bố Linh khen.
-Dạ, cháu cũng bình thường thôi ạ.
-Thế là giỏi rồi.
-À, Cháu không biết hôm nay là nhà ta có giỗ lên cháu không kịp chuẩn bị gì, cháu xin lỗi ạ. Đây là cháu có ít tấm lòng gửi biếu coi như là góp giỗ ạ. -Tôi cầm trong ví ra tờ 500k đưa cho bố Linh mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. May là hôm qua anh L mới giả lương.
-Thôi cháu, cháu đến đây với gia đình bác là vui lắm rồi. Không cần thế đâu.
-Thế sao được ạ. Bác cầm cho cháu vui lòng.
-Thế thì bác cám ơn nhé…
-Dạ, không có gì đâu ạ.
Mà cho em thắc mắc tý. Tại sao người Việt Nam khi được người ta cho tiền dù muốn nhận mà cứ phải từ chối mà trong lòng muốn nhận lắm nhỉ. Đấy theo em là những con người sống giả tạo. Chứ em mà được ai cho tiền là em nhận luôn, không phải từ chối gì cả.
-Cậu kiếm tớ chỗ nào ngủ được không? Hình như tớ say rồi. -Tôi hỏi Linh.
-Hay cậu vào phòng tớ ngủ đi.
-Ừh.
Thế là tôi vào phòng Linh ngủ. Phòng Linh thì rất là đậm chất con gái, tường sơn màu hồng, trên tường thì toàn là hình ảnh nhân vật hoạt hình trong truyện phù thủy mặt trăng, và doreamon. Mà phải công nhận là phòng con gái có mùi đặc trưng riêng thì phải. Cái mùi rất quyến rũ mà không phải mùi nước hoa. Tôi tiến tới chiếc giường của Linh để tìm kiếm một giấc ngủ thật ngon lành.