-Mày ngon, bọn tao làm việc vất vả, còn mày lên trên phòng ngủ. -Vừa thấy tôi thì ông T nói ngay.
-Em là người bị thương mà.
-Thương thương cái beep. Giờ xuống bê đồ ăn nên không?
-Có huynh, hìhì.
-Mà cái Xu đâu? -Tôi quay sang hỏi thằng Hoàng.
-Đi với Trang đã về đâu. Tao vừa gọi điện bảo cứ ăn trước đi. -Thằng Hoàng đáp.
-Ừh.
-Linh ơi, điện thoại anh đâu? -Tôi với Linh đang đóng kịch nên mới gọi ngọt như thế.
-Đây này anh. -Linh móc trong túi quần ra cái điện thoại của tôi.
Tôi cầm lấy cái điện thoại thì có 12 cuộc gọi nhỡ từ anh L, 8 cuộc gọi nhỡ từ Mai. Và quan trọng nhất là một tin nhắn của Trang. Đọc xong tin nhắn dài khoảng 500 kí tự thì lòng tôi đau như cắt. Nội dung như sau.
*******
Chap 48
Nội dung tin nhắn như sau.
“Anh à, em thật sự xin lỗi, thời gian qua em đã quá ngu ngốc khi giận anh một cách vô cớ để rồi tình yêu của chúng ta đỗ vỡ như ngày hôm nay. Em biết anh vẫn còn yêu em phải không? Em cũng yêu anh rất nhiều. Cái anh hôm sinh nhật chị Thúy là anh họ em, em chỉ muốn anh biết được cảm giác của em khi anh cứ nói chuyện với linh một cách thân mật như thế. Giờ thì em quyết định ra đi, em sẽ vào Sài Gòn, quê hương của em để tiếp tục con đường của em. Có lẽ em sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Linh là một cô gái tốt, anh cố giữ gìn nhé, đừng để như tình yêu chúng ta. Tạm biệt nhé ông xã.”
Đọc xong những dòng tin nhắn của Trang thì tôi không thể cầm được nước mắt. Thì ra mọi chuyện xảy ra đều là do tôi, tôi đúng là thằng bất tài vô dụng mà, đến hạnh phúc của mình cũng không giự được thì làm được cái gì cho đời. Mặc dùng trong người tôi còn dư âm của việc nằm viện nhưng tôi vẫn phóng như bay xuống lấy xe phóng thẳng qua nhà Trang trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
-Đến giờ ăn cơm rồi mày còn đi đâu? -Chị Hiền hỏi tôi.
-Mày đi đâu? -Ông T nói.
-Mày đi tao chặt chân, ở nhà ăn cơm. -Lần này bà Thúy doạ.
-Mọi người ăn trước đi, em đi có việc quan trọng. -Vừa nói xong thì tôi vít ga phóng thẳng đến nhà Trang.