– Cho tôi xem giấy tờ bằng lái xe! _ Anh ta đi lại chào tôi rồi nói. Phiền rồi, bằng lái xe tôi vẫn còn để trong vali ở dưới quê, lúc đi vội quá nên quên mang theo. Giờ không biết tính sao, chắc phải gọi anh Đen, hy vọng ổng quen địa bàn này.
– Ủa? Khanh phải không? _ Tôi nghe một tiếng nói khá quen phát ra từ một hướng khác. Quay sang nhìn thì thấy thằng Phước, thằng bạn thân cùng quê thuở nhỏ. Nó đang mặc quần áo cảnh sát hình sự.
– Người quen, em dẫn xe lên lề giúp anh! _ Nó nói với người đồng nghiệp rồi dẫn tôi vào quán café lề đường gần đó.
– Mày thiệt đó hả Phước?
– Tao nè chứ ai, nhìn khác lắm hả?
– Uh, nhìn mày ra dáng hơn xưa nhiều đó.
– Vậy là cũng 10 năm rồi không gặp nhau, kể từ ngày mày chuyển về thành phố học, rồi sau đó gia đình mày di dân luôn.
– Hì…Uh!..không ngờ cũng có ngày gặp mày trong tình huống này! Không có mày tao cũng không biết làm sao!
– Không có tạo thì còn anh Đen, ổng quen rộng lắm.
– Mày vẫn còn liên lạc với ổng hả?
– Tất nhiên rồi, không có ổng thì tao không có vị trí này đâu.
– Nghĩ cũng buồn cười, ngày xưa cũng côn đồ đánh lộn suốt mà giờ làm hình sự.
– Ờ…..thời trẻ trâu qua rồi mà…._ Nó cười và vỗ vai tôi.
– Thôi giờ tao phải đi làm việc rồi, hôm nào rảnh thì anh em mình lai rai sau. Có khó khăn gì thì cứ gọi cho tao.
– Uh! Vậy mày đi làm đi.
Tôi tạm biệt nó và tiếp tục chay về quận 3. Chạy mãi mà vẫn chưa đến, đường bây giờ sao dài thật. Ngày xưa dù có mưa bão, tối trời, chạy tích tắc là đến. Trên đường tôi ghé vào một tiệm hoành thánh ngày xưa hay mua cho mẹ và Linh ăn, mua 2 tô mang đi. Quán nhìn khang trang hơn xưa nhiều, nhưng bác gái già nấu ngày xưa đã mất, giờ truyền lại cho người con trai.
Chạy đến nhà thì thấy mẹ đang tưới cây, tôi đẩy xe vào rồi ra làm phụ mẹ.
– Con có mua hoành thánh mà 2 mẹ con thích ăn nè.
– Uh, mẹ cảm ơn!
– Có gì đâu mẹ, Linh ngủ chưa dậy hả mẹ?
– Uh, hôm nay nó được nghỉ làm nên chắc đang ngủ nướng đó. Con lên kêu nó dậy rồi xuống ăn sáng nhe!
– Dạ!
Bước lên phòng em, từng bậc cầu thàng một. Mỗi một bước lại gợi nhớ cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm ngày xưa. Không biết cứ chạy lên chạy xuống cái cầu thang này bao nhiêu lần, đến nỗi thuộc luôn số bậc. Tôi gõ cửa phòng em.