AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 05/07/2016 lúc 17:39.

Rồi thời gian trôi qua, tình yêu với em thì tất nhiên vẫn còn, nhưng không còn cảm thấy nhói đau nhiều như những ngày đầu nữa. Một phần cũng bắt đầu có nhiều việc phải làm, phải lo nghĩ. Cũng một tháng trôi qua, tôi nghĩ chắc em cũng bất lực khi tìm tôi. Một hôm, một số điện thoại quen thuộc gọi vào máy tôi. Đó là mẹ Hiền.

– Alo, dạ con nghe mẹ à!

– Mẹ tìm con suốt Khanh à, mẹ biết mọi chuyện rồi. _ Mẹ nói và bắt đầu khóc.

– Mẹ sao vậy?

– Mẹ tệ lắm, không biết dạy con, con đừng giận nó nhe Khanh.

– Mẹ đừng nói vậy………. _ Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.

– Mẹ khổ lắm Khanh à! Suốt thời gian qua, nó dằn vặt chuyện của con mà ăn uống thất thường, học hành sa sút. Mẹ không biết phải làm sao hết, tính nó trẻ con và cứng đầu lắm.

– Dạ……. _ Tôi cảm thấy thương cho mẹ lắm.

– Gần thi tốt nghiệp và đại học rồi, mà nó cứ như vậy. Mẹ khổ quá Khanh à, con giúp mẹ khuyên em nó một tiếng được không con?

– Dạ…nhưng….dạ thôi được rồi, mai con sẽ qua đó.
************
Chapter 20
Ngày hôm sau, tôi chay qua nhà em. Cảm giác hồi hộp, đã lâu rồi không gặp em. Tôi không biết gặp lại, thì tôi có thể nói gì, khuyên gì nữa đây. Tôi không muốn làm chuyện này đâu, nhưng chỉ vì thương mẹ thôi. Thấy tôi đến, mẹ vui lắm. Tôi bước lên phòng của em, gõ cửa.

– Mẹ vào đi, cửa không khóa. _ Em từ trong nói ra.

– Làm gì mà ngồi thừ người ra đó? _ Tôi vào phòng và đi về phía em, nhiều lúc lại muốn ôm lấy em, nhưng lại cố giữ một khoảng cách nhất định.

– Anh…….Khanh… _ Em quay lại nhìn tôi ngạc nhiên và mắt bắt đầu đỏ.

– Mẹ nói em dạo này học hành sa sút lắm đúng không?

– Dạ…. _ Em trả lời nhỏ nhẹ.

– Rồi không định thi tốt nghiệp sao? Không thi đại học sao?

– ………. _ Em cuối mặt xuống và im lặng.

– Xuống nhà ăn cơm, rửa mặt xong rồi lên đây anh truy bài. _ Tôi vẫn giữ vẻ lạnh lung không cảm xúc của mình.

– Dạ….nhưng……. _ Em còn hơi bối rối.

– Nhanh đi, anh không muốn đợi lâu đâu.

– Dạ! Em biết rồi! _ Em có vẻ tươi tỉnh hơn, chạy nhanh xuống nhà.

Tôi cười nhạt một cái rồi đi ra ngoài ban công, ngồi xuống ngắm nhìn phố phường Sài Gòn. Tôi đang làm gì thế này nhỉ? Ít ra bây giờ không phải là thằng xe ôm nữa, bây giờ là một gia sư rồi đây. Tôi không biết tôi làm những việc này là vì cái gì nữa, vì mẹ Hiền hay vẫn còn quan tâm Linh. Nhưng sao cũng được, nên nghĩ đơn giản hơn, giúp được gì thì cứ cố gắng thôi. Học với Linh đến tối thì tôi về, em thông minh nên học lại cũng nhanh, cũng không quá lo về kỳ thi sắp tới.

Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net