– Sao vậy? Em có chuyện buồn hả?
– Dạ! Bạn gái em……mọi chuyện chấm dứt rồi chị à!
– Tại sao vậy?
– Người ta nói là không có cảm giác với em, còn yêu người cũ, và họ đã quay lại với nhau rồi. _ Mỗi lần kể lại chuyện này tôi lại cảm thấy nhói đau.
– Phải chi em quen được một người tốt như chị! _ Tôi quay sang nhìn chị.
– Chị không tốt như em nghĩ đâu. _ Chị cười và xoa đầu tôi.
– Thực ra chị cũng đã từng phụ một người con trai để theo người khác em à! _ Tôi ngạc nhiên nhìn chị.
– Chuyện tình cảm khó nói lắm, không phải ai cũng đủ kinh nghiệm và lý trí để làm tốt mọi việc đâu. Khi yêu, người ta thường yêu bằng cảm xúc con tim nhiều hơn mà. Nhất là với bé Linh, chỉ mới 18 tuổi, sao nó nghĩ thấu đáo mọi chuyện được. _ Tôi vẫn lặng im và nghe chị nói.
– Ngày xưa còn trẻ chị cũng vậy, còn ham chơi và thiếu chính chắn lắm nên mới làm cho người con trai đó đau buồn. Có lẽ chị nên dứt khoát hơn, không nên để cho người ta hy vọng quá nhiều rồi cuối cùng lại phụ bạc người ta, chạy theo tiếng gọi của con tim mình.
– Nghe vậy rồi, em có nghĩ chị là người xấu không? _ Chị hỏi tôi.
– Dạ không! Bây giờ chị là người phụ nữ tốt mọi thứ mà. _ Tôi trả lời ngay.
– Vậy em có nghĩ bé Linh là người xấu không?
– Dạ….em…em….. _ Chị lại cười và xoa đầu tôi.
– Không ai có lỗi hết em à, Linh cũng chưa từng nói yêu em phải không? Linh cũng không lợi dụng gì em, có thể cô bé thích được đi chơi với em, tìm thấy được ở em sự che chở như một người anh trai.
– Khanh nè! Chị biết em vẫn còn yêu Linh nhiều lắm. Nhưng rồi sẽ đến lúc em tìm được tình yêu thật sự cho bản thân mình thôi. Đứng cố trốn tránh những kỷ niệm, nó chỉ làm em buồn và nhớ nó hơn. Cứ thử đối diện với nó, có thể là đau, nhưng ngày qua ngày, em sẽ quên nó lúc nào không hay đó. Buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc, mà để nắm lấy một bàn tay khác nhưng chắc chắn và vững bền hơn.
– Dạ…..! _ Đó là lý do vì sao tôi về lại đây mỗi lúc buồn, được nói chuyện với chị, nó làm tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều.