AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 05/07/2016 lúc 17:39.

– Sao? Cô còn gì để nói với tôi nữa không?

– Hix..hix…anh đừng làm em sợ! Đừng gọi em như vậy mà! _ Hơn 2 năm quá, có lẽ đây là lần đầu tôi xưng hô với em như thế.

– Cô không còn gì để nói phải không? Vậy tôi đi đây. _ Tôi quay lưng chuẩn bị đi thì em níu tay tôi.

– Em xin lỗi! Em không thế dối lòng mình, em vẫn còn tình cảm với anh Hưng.

– Anh tha thứ cho em được không anh? Mình sẽ lại làm bạn như ngày xưa, được không anh?

– Làm ơn! Tránh xa tôi ra! Tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, tôi ghê sợ con người của cô. _ Tôi quát lớn, hất tay em ra thật mạnh. Rồi chạy thật nhanh khỏi con người phản bội đó.

Chạy trên đường phố Sài Gòn, nuốt từng giọt đắng vào tim. Tôi vô hồn và không biết phải đi về đâu nữa, đột nhiên cái thành phố này lại xa lạ một cách đáng sợ. Mọi con đường đều trở nên dài vô tận và không có bến bờ, bến bờ của hạnh phúc.Tôi cảm thấy lạ, vì sao tôi lại không thể khóc dù rất muốn. Nếu có thể khóc, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hay là tôi đang sợ mọi người xung quanh xem thường mình, thằng đàn ông thì không được khóc, phải không?

Gió ùa về, mây đen kéo đến. Đường phố thưa dần, mọi người đều tìm một nơi nào đó để tránh mưa. Chỉ có một con người vô hồn cứ chạy mãi chạy mãi. Rồi từng hạt mưa rơi xuống, ngày càng nặng trĩu, chúng không biết chúng đang phủ đè lên một con người đã chịu đựng đủ sức nặng của sự đau thương. Bỗng nhiên, từng tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra, nó liên tục và to dần. Có lẽ cũng đã đến giới hạn của nó, nước mắt không thể chứa quá nhiều trong cơ thế, khi những hạt mưa đâm xuyên qua lớp vỏ bọc thì nước mắt đã trào ra như tìm được một lối thoát. Và tôi đã thật sự khóc như một đứa trẻ, một thằng con trai mười chín đôi mười lần đầu tiên nếm trải cái gọi là sự phản bội và mất lòng tin. Tôi chạy thẳng một mạch 30 cây số trong đêm mưa Sài Gòn để về quê, tôi cần tìm một người nào đó để tựa vào, hoặc đơn giản một thứ gì đó để tôi bám vào. Tôi muốn chạy xa khỏi con người đó, càng xa càng tốt. Muốn được nằm xuống ngủ một giấc, thức dậy sẽ quên hết tất cả, và hy vọng trời lại sáng.
Tôi đang ngồi dưới mái hiên của nhà dì và lặng nghe tiếng mưa rơi. Một giấc ngủ ngon bây giờ là một điều quá xa xỉ đối với tôi. Trong nhà phát ra tiếng kéo cửa, tôi thấy nhóc Trinh đang đi từ từ về phía tôi.

Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net