– Anh Khanh! _ Em gọi tôi và chạy lại ôm tôi.
– Em tưởng anh sẽ không đến!
– Sao anh không đến được? Phải tiễn em đi chứ!
– Anh thật sự yêu Trinh đến vậy sao?
– Ừ! Hơn cả bản thân anh nữa em à!
– Ừ! _ Em rơm rơm nước mắt.
– Anh xin lỗi!
– Nếu sau này không hạnh phúc, đến tìm em có được không?
– Sáu năm là đã đủ lắm rồi Linh à! Em xứng đáng có được hạnh phúc, đừng chờ đợi thêm nữa!
– Dạ! _ Em lấy tay dụi nước mắt.
Cuộc nói chuyện quan trọng lần trước là về Trinh. Linh đã nhận ra tình cảm của Trinh dành cho tôi. Trong cuộc nói chuyện, tôi cũng khẳng định tình cảm của mình dành cho Trinh. Và không còn lý do nào nữa khiến Linh phải từ chối chuyến tu nghiệp sang Anh mà em có được. Một người em họ dưới quê sẽ lên sống cùng và chăm sóc cho mẹ Hiền để em an tâm ra đi.
Linh đang tiến vào phòng cách ly, mẹ Hiền khóc nhiều lắm, tôi dìu mẹ và nhìn Linh bước đi. Nhìn những bước chân của em đã vững vàng hơn ngày xưa rất nhiều, thật sự em đã trưởng thành rồi. Hy vọng em sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống sắp tới, đặc biệt là tìm được hảnh phúc cho bản thân của mình.
Chào em! Người con gái mà tôi đã từng yêu.
————————-
Tôi tìm một khách sạn gần đó để ở tạm vài ngày và chờ đến ngày đi. Lại một buổi sáng không nắng ấm của Sài Gòn, tôi lặng lẽ một mình bước ra sân bay làm những thủ tục cuối cùng để quay lại Mỹ. Trước khi bước vào phòng cách ly, tôi quay lại chào từ biệt Sài Gòn lần cuối cùng. “Không biết bao giờ tạo lại được gặp mày một lần nữa Sài Gòn nhỉ? Có thể là chẳng bao giờ nữa.” Và rồi cái đất nước hình chữ S lại một lần nữa mờ dần và khuất hẳn sau những đám mây. Tôi cầu chúc cho tất cả những người thân mà tôi yếu quý nhất có một cuộc sống hạnh phúc.
……3 năm sau………
– Khanh ơi! Có điện thoại từ Việt Nam nè con. _ Mẹ Hai gọi tôi từ phòng khách.
– Dạ! Con ra ngày! _ Tôi từ từ mở cửa phòng bước ra.
– Để mẹ đỡ con! _ Mẹ chạy lại nắm lấy tay tôi, dẫn tối đi từ từ đến chiếc điện thoại bàn.
– Alo! Khanh nghe đây.
– Anh! _ Tiếng nói quen thuộc ngày nào, đó chinh là con bé ú của tôi đây mà. Đã 3 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi lại được nghe tiếng của em. Bao nhiêu xúc cảm lại tràn về.