– Cứ mỗi lần cùng anh dưới mưa, anh đều cay mắt vì những lý do khác nhau. Vì vậy nên em rất ghét mưa, em hy vọng khi anh đi đến chân trời xa xôi ấy, có chị Linh bên cạnh, anh sẽ không bao giờ phải cay mắt vì những cơn mưa bất chợt nơi đây nữa.
Mặt em đượm buồn và nhìn xa xăm về phía chân trời, tôi kéo em lại và ôm em vào lòng. Tay tôi lại bóp chặt, răng nghiến lại để kìm chế cảm xúc của mình một lần nữa. Không hiểu đây là lân thứ mấy tôi phải làm việc này rồi, nó thật sự khó chịu lắm.
Rồi mặt trời cũng dần dần lặng xuống sau những lũy tre, thời gian tôi ở cạnh em càng ngắn dần. Tôi đưa em quay lại Sài Gòn, về sân bay Tân Sơn Nhất, nơi ba em đang chờ sẵn. Em ngồi sau xe, lại cứ vẽ vẽ viết viết lên lưng của tôi như mọi khi. Đường quốc lộ 22 từ quê lên thành phố hôm nay bỗng thấy ngắn lạ thường. Cứ mong nó dài thật dài và không bao giờ có điểm dừng. Nhưng càng hy vọng thì cái điểm dừng ấy càng đến gần và nhanh hơn.
– Anh ở đây đợi em một chút!
Tôi dừng lại tại một nơi gần sân bay, em bước xuống và chạy vào trong. Vài phút sau, em chạy ra với một hộp quà trên tay.
– Em tặng anh món quà này! Là do chính tay em làm đó!
– Ừ! Cảm ơn em! _ Tôi nhận lấy món quà từ tay em.
– Thôi trễ rồi, em phải đi đây! _ Em giơ tay lên chào tôi, em vẫn nhìn tôi rồi bước lùi dần. Tay em liên tục dụi những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Trời chuyển mưa, mây đen kéo đến. Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống khắp nơi.
– Anh! _ Em từ xa chạy ngược về phía tôi.
– Anh có mang áo mưa theo không?
– Anh có!
– Nhớ mặc áo mưa vào đó! Đi đường cẩn thận! Không có em bên cạnh, đừng có cay mắt dưới mưa nữa đó biết chưa? _ Em nói rồi quay mặt bước đi.
– Trinh! _ Tôi kéo tay em lại, siết em thật chặt và hôn em một lần sau cuối. Em nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Vẫn chưa hết ngày phải không? Anh chỉ muốn diễn vợ kịch này cho xong thôi, ngày mai sẽ quên hết tất cả! _ Tôi xoa hai gò má trắng hồng của em.
– Quên anh đi nhe Trinh! Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự! _ Môi em mím chặt lại và nhìn về một hướng khác.
– Em biết rồi! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, vì tất cả những gì anh đã làm cho em! Tạm biệt anh!